watch sexy videos at nza-vids!
Site-map


Trang Chủ
Yêu cầu game Việt Hóa
Truyện người lớn
Kho Game Bom Tấn Mùa Hè
Phecuc.sextgem.com xem SEX thoải mái
Truyện về một thầy giáo dạy Văn bán điểm mua dâm trong suốt thời gian dài dạy học và sau đó phát hiện ra chính bản thân vướng phải một sự đau khổ bởi một sự tráo đổi mà thầy không bao giờ ngờ tới cũng như không có lòng mong muốn. Malcolm Weatherby Covington, bản thân là một nhân tài được xác nhận như một vị giáo sư Văn học tại trường đại học Columbia ở New York và là một người đàn ông có một không hai. Là một vĩ nhân, thầy có thể nói được 7 ngôn ngữ một cách thành thạo, Thầy chẳng những giỏi về cầm, kỳ, thi họa mà còn đã sáng tác vô số bài hát nổi tiếng, nhiều trong số đó đã được công chúng nhiệt liệt tán thưởng. Ở cái lứa 55 tuổi dù mái tóc bắt đầu lấm chấm hoa râm nhưng thầy vẫn còn phản phất nét phong độ, cao sang. Thể hình của thầy không khác gì một chàng thanh niên cứng cáp. Nói đến diện mạo thì thầy có khuôn mặt khá đẹp trai trông như một nam người mẫu . Còn về áo quần của thầy thì đều được đặt may ở Luân Đôn ? toàn là hàng quý phái, chẳng hạn như là bộ vest may ở Saville Row, bộ áo sơ mi và cà vạt (thầy thích nhất là kiểu áo xép mềm, bâu cánh lớn) được may ở đường Jermyn và đôi giày da được đặt mua ở Thụy Sĩ , Burlington Arcade. Vớ của thầy và quần lót thì luôn là bằng thứ tơ lụa đắt tiền. Còn khăn tay thì nhất định phải mua tại Brooks Brothers ở Manhattan. Thầy Covington còn rất rành rẻ tất cả các loại rượu Pháp: nếu ai đó đưa cho thầy bất cứ một ly rượu chát nào thì thầy cũng có thể biết rõ tên và ngày tháng của rượu, nơi sản xuất, ngay cả làng nào và nó được dùng loại nho nào để bào chế. Thầy có thể biết luôn loại nho đó đến từ miền Bắc hoặc là miền Nam! Không có một người nào có thể biết nhiều như thầy về văn học, nhất là văn học vào thế kỷ 18 ? thầy biết tất cả các thơ văn và bài luận nổi tiếng. Thầy còn có bộ nhớ thật kinh khủng, thầy như thuộc lòng tất cả các tuần báo được đăng trong suốt những thập niên qua. Vì thế thầy được bầu làm chủ tịch của hội Tân Văn Ngữ vào năm ông chỉ mới 30, cũng như thành viên của hội Harvard và chơi thể thao ở đó một tuần hai lần . Phong cách của thầy thì thật sang trọng, thầy không tậu xe, chỉ thích gọi xe limousine hoặc taxi mỗi khi đi mua sắm, hoặc đi ra ngoài dạo mát. Với sự tài năng đó của thầy, chẳng mấy chốc thầy đã leo lên tới chức chủ tịch các bang ngành hội. Thầy còn được ghi nhận một trong những người cống hiến nền văn học cho quốc gia. Hơn 25 năm, thầy Convington luôn nhận được nhiều giải thưởng và được đi dự nhiều đại hội quan trọng ở Luân Đôn, ở đó tên tuổi thầy đã đóng góp không ít cho tủ sách văn học trong Thư viện Hoa Kỳ. Dù sinh trưởng ở Hoa Kỳ (thành phố Manhattan), Thầy vẫn còn tìm tàng cội rễ ở New York với chất giọng Ăng-lê chánh cống. Thầy đã từng dạy học xa ở nhiều nơi trên thế giới như là Edinburgh, Capetown, Toronto, New Delhi, Auckland, Brisbane hoặc Dublin. Thường thì thầy đi dạy theo mùa : du huấn về Nam bán cầu vào lúc trời mùa đông và thường tránh những khu Xích đạo vào mùa hè. Thầy luôn du lịch bằng những ghế ngồi thượng hạng và ngủ trong những khách sạn tốt nhất . Dù thầy là một vị giáo sư, nhưng thầy sống như một ông hoàng không hơn không kém. Chưa bao giờ lập gia đình, và luôn trung thành với những quyển sách mà thầy đã viết hoặc sửa hoặc từ những bài báo mà thầy viết cho những tạp chí , thầy Covington đã kiếm ra không ít tiền qua bao năm tháng. Thầy thiệt khéo léo đầu tư trong công việc viết lách mà chẳng ai sánh bằng! Hơn nữa, không như những vị giáo sư đồng nghiệp, thầy bỏ xa mọi người về khoản đầu tư vào cổ phiếu. Kết quả của sự gặt hái đó là thầy sống trong một căn biệt thự lớn nằm ở một đường ven sông, gần trường . o O o Nếu thầy Covington hoàn mỹ thế kia, thì thầy có chăng một nhược điểm: đó là đàn bà và tình dục, cái mà thầy luôn khát khao không ngừng để tìm kiếm một sự gần gũi bất cứ lúc nào, có khi 2 hoặc 3 lần trong tuần và có khi nhiều hơn nữa . Đã hơn hai thập niên qua, Nghành Văn Khoa đã luôn giành sự ưu đãi cho thầy với biết bao cô nữ sinh văn khoa xinh đẹp ngây thơ đến tìm hỏi hoặc học phụ đạo, cũng như hiến dâng thân xác trinh trắng cho thầy ... Thầy, như các bạn thấy đó, tình cờ hay ngẫu nhiên được sự đãi ngộ không riêng gì bên khu Văn khoa, mà còn về các khu khác nữa ? kể cả từ những học trò trẻ trung luôn cần có điểm cao hoặc lời giới thiệu tốt để được tốt nghiệp, nhưng "rũi" thay lại bị kém về học lực. Khác với những học sinh giỏi, học sinh kém luôn có sức hấp dẫn về thể hình, dường như chỉ dùng vẻ đẹp của mình để tìm kiếm điểm cao, hơn là cứ miệt mài với sách vỡ. Và đó cũng là "con mồi" mà thầy luôn luôn săn bắt. Thầy Covington không chỉ riêng gì học thức cao, thông minh mà còn chuyên về những nghiên cứu tình dục. Nhưng thầy Covington luôn công bằng và ban phát điểm cao hoặc lời giới thiệu tốt cho những ai có khả năng đáp ứng nhu cầu tình dục cho thầy đầy đủ . Dù thầy không muốn nhận nó, nhưng chuyện ngẫu nhiên hay đến với thầy, sự đền bù một đêm với đám nữ sinh thường là kết quả của một ngày phụ đạo mệt mõi. Rồi thầy luôn dùng hết khả năng văn học của mình để chiêu gọi đám nữ sinh đến riêng với thầy trong một căn phòng ấm cúng chỉ có hai người và chiếc giường trơ trẽn, với hai thân hình trùng trục ... Một cơ hội mang bầu là một điều dĩ nhiên có thể xảy ra nếu lỡ sơ xót, nhưng thầy có mối tương quan mật thiết với Bệnh viện phụ sản và luôn trả tiền sòng phẳng để giải quyết cho những chuyện ngoài dự liệu : phá thai! Đó là phương pháp mà thầy đã áp dụng với khoảng 5, 7 nữ sinh đã tìm đến thầy với những trường hợp không may. Một trong những số đó, đã từng tự tử sau khi phá thai, nhưng cô ta đã không định để lại lá thư nào cho sự xấu hổ đó và thế là chuyện bí mật của thầy vẫn còn chôn vùi dưới mái trường khu đại học Văn Khoa . o O o Deborah van Arsdale, tuổi 20, sau khi nạp đơn và được chấp thuận vào học trường Columbai, ở đó nàng được giới thiệu như học sinh mới trong số 223 học sinh (phần đồng đều là nữ ) của thầy. Cái bẩy bây giờ được giăng lên và chỉ chờ cho con cá mắc câu . . . Trong văn phòng nhỏ vào ngày thứ Năm của tháng Giêng, Michael - một trong những người phụ tá dạy của thầy Covington - đang chấm chấm điểm các bài luận văn cho học sinh ở trên bàn, chợt cất tiếng phá tan bầu không khí vắng lặng: "Thầy, em nghĩ là thầy nên đọc xem cái này, cái bài ?Triết lý chính trị của Convington? của một học sinh tên Deborah van Arsdale đã viết nó như thế này ..." Thầy làu bàu nhấn mạnh mà không cần phải nhìn lên trong khi vẫn tiếp tục gỡ móng tay: "Hãy cho tôi được yên tịnh, Michael, tại sao tôi phải tốn thời giờ để đọc bài của một học sinh cấp nhỏ . Tôi đã không thèm đọc chúng cả hơn thập niên nay rồi . Chuyện đó phải được giành cho giáo viên thực tập như anh mới phải," "Nè," Michael phản ứng, "cái này thì khác hẳn, thầy hãy đọc xem . Nó được viết từ một bài của Covington. Đây, nhìn xem . Tôi mang cho thầy quyển 10 để thầy so sánh," và anh ta đẩy một cuốn dầy, đen bằng da lên bàn của thầy Covington. Thầy Covingtion đọc lướt qua bài viết của trước đó của thầy và không khó khăn gì để nhận ra cách của học sinh đó gần giống như của thầy. Khi đọc xong một đoạn, thầy không muốn đọc thêm, bởi vì lỗi chính tả và ngữ pháp của người nữ sinh này quá nhiều . Cô nữ sinh này rõ ràng là ăn cắp văn của thầy, nhưng nàng lại không ăn cắp cho khéo léo! Trong cuộc đời của thầy, thầy ghét nhất là người ta ăn cắp văn của thầy . Thế là thầy cảm thấy máu tăng lên dường như sôi bỏng . Thầy giận lắm! Vào lúc đó, Phoebe Phipps, một học sinh tốt nghiệp được thầy ưu ái, thường hay đến đây để hú hí với thầy mỗi thứ Năm, gõ cửa và bước vào . Cô Phipps rõ ràng thất vọng khi thấy sự hiện diện của Michael Butler trong văn phòng, và cái cười ý nhị mà vừa rồi mới trong phòng vệ sinh nữ cô đã được tập dợt chỉ để giành riêng cho thầy khi gặp mặt, lập tức biến đổi sang thành nghiêm lại . Cô chuyển tấm giấy cho thầy, nhếch mép tỏ vẻ khó chịu khi có Butler ở đó, bắt đầu than van: "Có một cô . . . một cô Van Ahsdale muốn gặp thầy, cô ta dường như sốt sắn lắm, và đã hỏi tôi đưa cho thầy tấm giấy này . Cô ta đã đi nhưng nói rằng sẽ trở lại gặp thầy trong 10 phút ." "Cám ơn, cô Phipps, còn chuyện gì nữa không," thầy đáp, cố không bộc bạch chân tướng khi ở trước mặt Michael, và đưa tay lấy tấm giấy bằng hai ngón tay , như người giữ điếu thuốc . "Ồ, cô Phipps, sẵn đây, có bài liệt đọc mới . Hãy mang copy 200 tấm và mang đến lớp học cho tôi ngày mai . Cám ơn nhiều ." Thầy nói thêm và đưa cho cô bản liệt kê danh sách học sinh. Cô Phipps, nhìn thầy tức tối như muốn khóc, coi như lần này cô hụt mất một lần được thỏa mãn sự dâm dục. Và chỉ thoáng im lặng không biết phải nói sao, cô ấm ức bỏ đi . "Và Michael," thầy nói, "cám ơn đã mang bài đọc này cho tôi . Tôi sẽ thảo luận với cô Van Arsdale khi cô ta trở lại ." thầy trỏ qua với hai ngón tay đưa cho Butler lại bài luận . Butler trả lại quyển sách 10 vào ngăn kéo, ngã nón chào thầy rồi rượt theo cô Phipps đang rảo bước đi ra ngoài. Một mình, thầy Covington liếc nhìn vào tờ giấy của cô Phipps đưa, được viết ở ngoài, "gởi thầy Covinton." Một vòng tròn nhỏ vẻ khuôn mặt cười bao quanh cái tên của thầy . Thầy bỗng nghĩ ngợi, cảm nhận ra một cơ hội nào đó vụt đến, tuy biết rằng cái nguy hiểm mà thầy có thể trả giá thích đáng cho sự lén lút của thầy cùng với nữ sinh. Thầy mặc kệ, mông lung nghĩ ngợi rồi mở tấm giấy ra và đọc: "Thầy Covington thân mến, em ngại là đã làm một chuyện xấu vô cùng và nó đang ám ảnh trong đầu em suốt mấy ngày qua nếu thầy có thể giành chút thì giờ để giải thích cho em thì hay biết mấy. Đã từ lâu em rất mến mộ tài năng và sự hào hoa của thầy . Hy vọng thầy đáp ứng nguyện vọng của em. Ký tên Debbi van Arsdale" Lần nữa, cái vòng tròn nhỏ với khuôn mặt cười ý nhị được Deborah vẽ lên chữ "i" tên thầy và một dấu chấm thang khiêu khích to tướng nằm kế . Thầy Covington mở ngăn kéo và lấy ra quyển hồ sơ của học sinh. Nhìn lướt qua hàng chữ "A" thầy chỉ định ra cái họ Deborah van Arsdale và ngắm nhìn tấm hình màu nhỏ nhắn của cô nữ sinh trong đó . Khuôn mặt khá xinh ? tươi tắn, mắt nâu, đầy đủ tiêu chuẩn cho thầy chấm, với mái tóc vàng mật chảy dài qua vai . Nàng vận một cái áo khoác len màu xanh lợt, và từ đó thầy cảm nhận được nàng có một thân hình . . . bốc lửa . Ngồi ngẫm nghĩ mông lung , cuối cùng thầy trả lại quyển sách hình vào chỗ cũ với nét môi cười trên khuôn mặt điển trai . Kế đó, thầy lấy ra quyển danh bạ của học sinh và dò xuống bản tên liệt kê để tìm cái tên "Van Arsdale Deborah" . Chẳng khó khăn gì thầy đã hiểu ra vì sao nàng lại kiếm đến thầy . Thì ra nàng đã thiếu mất một bài viết và 4 bài luận văn khác đều nhận điểm xấu . Kiểm tra học kỳ thì quá kém và lời phê của trong sổ học bạ rằng: không trả lời được 75% câu hỏi . Bây giờ , thầy Covington còn không thể ngờ được là bài viết của cô nữ sinh này lại quá tệ, còn tệ hơn đứa học sinh lớp 4 nữa . Và xét về vấn đề ăn cắp văn, thì càng tệ hại hơn. Và thầy không hiểu sao mà nàng được nhận vào trường đại học Văn Khoa của Columbia nữa . Thầy có ý định thảo luận với Arbuckel, ban giám hiệu và với Samuels - người dạy giúp việc của thầy, cũng là người có trách nhiệm giám sát học sinh trước khi nhận vào trường nổi tiếng như trường này ? về việc học hành của Deborah. Thầy nhớ lại một lá thư trong tạp chí Times về vấn đề sói mòn trong hệ thống giáo dục đáng xấu hổ ... Chợt nghe một tiếng gõ ở trước cửa, và hé mở ra thầy thấy một khuôn mặt ai đó giống như bức hình thầy thấy trước đó trong quyển sách lưu hình của học sinh . Cô nàng Deborah xuất hiện. Tấm hình đẹp nhưng còn không bằng vẻ sống động bên ngoài . Van Arsdale Deborah đẹp không thể tả với cặp mắt xanh lơ ngơ ngác chiếu thẳng vào thầy . Thầy tự nhiên đứng dậy và mời nàng vào phòng. Nàng bước vào, nhẹ nhàng khép cửa lại đàng sau, và tiếp tục chớp mắt vào thầy như một con thỏ sợ sệt . Với vẻ mặt xinh tươi hồn nhiên tràn đầy nữ tính, cô Van Arsdale đã làm cho thầy Covington phải bật lên một nụ cười ý nhị thích thú . Hôm nay nàng mặc chiếc áo nylon, mang giày cao gót, mà ít khi thầy thấy ai mặc: bây giờ, nữ sinh thích kiểu áo "Bảo Sa Mạc" hơn so với đôi giày quân đội màu xanh sáng như của Doc Marten đã lỗi thời. Dáng vóc nàng còn đẹp gấp mấy lần so với sự tưởng tượng của thầy khi nhìn ảnh: Cô Van Arsdale thật sự khiêu gợi bất giác thầy Covington không kềm chế được lòng mình cứ nhìn vào những nơi gợi cảm không chớp mắt, quét từ trên xuống dưới khắp thân thể hoàn mỹ của nàng với cái váy ngắn củn cởn khoe cặp chân dài ôm sát bởi chiếc quần nylon tạo một nét đẹp như bức tượng đá được người ta dày công khéo léo tạc để . Không có gì có thể diễn tả hết về cô gái này, với khuôn mặt rạng rỡ ngây thơ. Với một thoáng mơ màng điểm tô, thầy vẫn còn mông lung tưởng tượng đến bàn tay thầy được đặt lên cặp chân đó, được vuốt ve lên phía đầu gối và rồi không chần chờ gì mà trợt thẳng vào bên trên để cảm nhận cái bảo vật vô giá , và miệng thầy sẽ tham lam cùng bàn tay vội vã khao khát vục lấy mà uống hết những sự bí hiễm cất giữ ở giữa hai đùi nàng. Đối diện với cô Van Arsdale, thầy cảm giác một cái gì cựa quậy ở hạ thể như con chim sống đang đập cánh trong quần lót và như con cá đang bị mắc câu . Van Arsdale đứng đó và tiếp tục nháy mắt như một con thỏ sợ sệt ... Cuối cùng thì thầy cũng mở ra lời phá tan bầu không khí im lặng: "À, em Van Arsdale . . . Tôi vừa mới đọc tấm giấy của em . Nét chữ em đẹp lắm... Em ngồi xuống đi." Thầy cố gắng trổ giọng trầm ấm khêu gợi , và cảm giác trái tim thầy nhẩy dựng mà gần như 30 năm qua rồi nằm im ỉm chưa lần nào thổn thức. Thầy ngồi xuống theo ... cảm thấy tiếc tiếc và vẫn còn thắc mắc là tại sao thầy không biết cô nữ sinh này trước đó : chắc rằng nàng hay ngồi ở cuối lớp nên thầy không thấy chăng ? Theo lời mời của thầy, cô van Arsdale cũng ngồi xuống đối diện , như là cố tình cho cái váy bị trợt lên cao ngay khi nàng quàng chân qua, để hở một vùng trăng trắng hình chữ "V" với đám lông vàng hoe ngắn ngũn mà thầy không chắc rằng có thể thấy hết, nhưng sự tưởng tượng phong phú của thầy về vật vừa đó còn làm thầy hứng khởi hơn nhiều . Thầy bắt đầu thấy nóng nực, mắt nhìn thẳng vào đùi nàng... Nàng mang một cái bóp da màu xanh đậm, đặt nó lên đùi để che lại, nàng lấy ra miếng khăn giấy từ đó ra và bắt đầu nức nở : "Em . . . Em không biết phải nói điều gì," nàng bắt đầu thúc thít, quẹt dụi vào đôi mắt . "Em biết thầy đã phát hiện ra bài viết của em là gian trá. . . em muốn nói, về bài viết em copy của thầy . Điều đó không thể tha thứ, em biết, nhưng em phải tốt nghiệp lần này, nếu không Ba em sẽ giết em chết . Số là ... Em có 3 người chị lớn, họ đều thất học, và trách nhiệm của em là phải làm rạng tổ tông, mà em kể cả không viết chính tả đúng được thì làm sao mà gánh vác cho nổi, sau này em biết mình chẳng làm nên trò trống gì." Nàng lại thúc thít và quẹt nước mũi . "Em không biết phải làm sao ! Em không thể nghĩ được điều gì để viết, em ghét Đại Học, hai năm nay là tệ nhất trong đời của em ! Tất cả em chỉ muốn được là người nội trợ , là người vợ hiền nhưng em không có thể nào nói điều đó cho Ba em được . . . ông ấy luôn muốn một thằng con trai để học thành tài và tiếc thay không có được; và em dù là gái phải đảm trách mối hy vọng sau cùng . Làm ơn đừng chấm rớt em , thầy Covington, em sẽ làm bất cứ điều gì để được đậu lần này . . . Bất cứ điều gì thầy cần ở em!" Và nàng bắt đầu khóc như mưa . ********************************* Thầy Covington muốn đứng dậy và định đến "an ủi" cô nữ sinh bé bỏng, nhưng vẫn chưa dám bởi vì nơi đủng quần của ông giờ đây đã độn lên thành cục to và thầy biết rằng bất cứ giây phút nào cô Phipps hoặc ai đó có thể xuất hiện để bắt quả tang sự lén lút của thầy. Thế là thầy chỉ biết ngồi đó nói : "Bây giờ, em đừng khóc nữa . Em không phải người đầu tiên có vấn đề như thế . Thầy đã nhìn vào học bạ của em mùa học này rồi, và thầy chắc rằng em đã biết, em không thể nào kéo điểm lên mức trung bình được . Nhưng thầy chắc chắn rằng có vài thứ em có thể làm được để lấy thêm điểm ... Ngừng một giây để quan sát sự biến đổi trên khuôn mặt nàng, thầy nói tiếp: "Thầy đã giải quyết khá nhiều vấn đề cho học sinh một cách thành công, em biết đó . Nói tóm lại, ..." thầy trở qua bằng giọng thuyết phục, "thầy sẽ tổ chức một buổi hội thảo tại nhà thầy cùng với một số học sinh sau giờ cơm tối hôm nay để bàn thảo và bình luận về đề tài luân ngữ của thầy, và cũng là đề tài bài viết của em lần này . Thế thì tại sao em không ghé sang để tìm tòi thêm, em có thể lấy thêm được 50 điểm cho bài viết lần này," và không cần đợi nàng lên tiếng thầy đặt viết xuống ghi lại địa chỉ một cách tẩn mẫn . Thầy nói thêm: "Chỉ cần 10 phút đi bộ từ trường từ khu chung cư em ở tới nhà của thầy. Thầy sẽ đợi em ở đó . Đúng 8 giờ rưỡi và kết thúc trước 11 giờ . Em nghĩ sao ?" Cô nữ sinh nhìn lên, mắt đáp thẳng vào ánh mắt soi mói trên khuôn mặt điển trai của thầy và cười mỉm , nét hài hòa tỏa ra khắp khuôn mặt xinh đẹp của nàng như ánh sáng cầu vòng 7 sắc tỏa trên trời khi mà hạt tia đó thình lình xé tan làn mây đen sau cơn mưa vừa dứt . Nàng dường như thấy vui hơn, tuy vẫn còn nước mắt lăn tròn trên gò má lan xuống nụ cười quyến rũ khoe hàm răng trắng đều . "Thật không hả thầy ?" nàng hỏi, hít một hơi nhẹ vào lòng phổi, và nụ cười của nàng nở ra như một cánh hoa, làm mềm nhủn đi trái tim của vị giáo sư trung niên lãng mạn, nhưng làm tất cả cơ thể của thầy đông lại như băng đá. "Em có thể tới nghe thầy thuyết giảng ? Thầy có ý thật vậy sao ? Em có thể được 50 điểm ?" Thầy gật đầu nhè nhẹ nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi thân thể mịn màng của nàng. Nàng hơi ái ngại với ánh mắt đó rồi nàng hít mũi, dụi mắt và đứng dậy tiến về phía bàn của thầy và lấy tấm giấy ghi địa chỉ của thầy, rồi bỏ vào bóp ngay ngắn. "Cám ơn, thầy Covington," nàng thỏ thẻ, đưa cặp mắt mơ huyền nhìn thầy, "Thầy không biết được cái này có ý nghĩa với em cỡ nào . . . Em sẽ tới đúng hẹn, xin thầy hãy đợi em." và nàng xoay đôi giày cao gót lại và khua lên nền gạch bước ra ngoài, đóng cửa lại đàng sau lưng nàng và bỏ lại thầy, vẫn còn ngồi sửng, với cái miệng nửa há ra trong khi cái thỏi thịt độn bên trong đủng quần thì cứng và dầy như cọc tiền cắc được gói lại trong bao giấy, chĩa thẳng lên đủng quần... Chiều đó thầy tắm rữa sạch sẻ để chuẩn bị cho một đêm tuyệt hảo. Mọi thứ dường như đã được hoàn chỉnh, nhưng chỉ có điều thầy Convington còn ngại ngùng về giờ hẹn: 8 giờ rưỡi thì có lẽ hơi trễ cho một cuộc vui kéo dài. Nhưng nghĩ lại thì vẫn tốt hơn hết, vì thầy vẫn còn thời gian giành cho cô Phipps chiều nay như đã hứa từ tuần trước, và đó là cơ hội để trút bỏ gánh nặng khát khao dục tình, vì thầy đã quá căng thẳng và cần sự giải quyết sinh lý mau chóng sau khi hình ảnh Deborah xuất hiện kiều diễm trước mắt thầy. Thầy nghĩ : không chừng như vậy mà tốt hơn khi gặp Deborah... Và giờ phút đó cũng tới, không xê dịch một ly, cô Phipps thanh khiết đã đến và gõ nhẹ vào cửa nhà thầy, bước vào. Không chờ thêm được giây phút nào , từ trên lầu thầy lao xuống ôm chầm lấy cô Phipps giựt phăng hết cút áo trước ngực. Cô Phipps ngạc nhiên như chưa bao giờ thấy sự cuống cuồng của thầy, nhưng cô cũng mềm nhũn ra như bột gặp nước, mặc tình cho thầy hao háo xé phăng đi cái coóc-xê hồng lộ ra đôi gò bồng đảo trắng ngần. Rồi chiếc váy ngắn cũn cỡn không đủ che chiếc đùi non cũng bị thầy tuôn tuốt lên cao. Thầy cuồng nộ xô cô Phipps ngã sấp lên ghê sa-lông và tuột mạnh chiếc quần lót vải lụa trắng xuống ngang đùi . Cô Phipps chưa kịp nấc lên thành tiếng sung sướng thì cảm giác một thỏi thịt rắn rõi từ phía sau chẹt giữa hai đùi mình. Như không còn biết thế giới này hiện hữu nữa, cô Phipps cảm giác cơ âm đạo mình bị nông chặt thụt ào ào như cái máy bít-tông. Nước nhờn cô ra lênh láng như để phụ họa cho guồng máy được trơn trẻo hơn. Thầy tham lam quàng tay ra trước vồ lấy vú cô Phipps bóp một cách dâm bạo trong lúc mông thầy cứ nẩy mạnh về phía trước làm cho chiếc ghế sa-lông phải kên mình chịu đựng. Trong lúc cô Phipps còn chưa hoàng hồn với cơn dã dượi thì cảm giác hậu môn mình thắt chặt. Thì ra thầy đã điên cuồng vì cơn loạn đã bất chấp sự đồng ý của cô Phipps lén vào cửa hậu . Sự bó chặt đó không kéo dài được lâu, thầy không còn chịu nổi khi tinh thể đã rũ nhau chảy ào ào qua ống dẫn ... Tiếng thét sau cùng của thầy và cô Phipps cũng kết thúc cho cuộc hoang loạn thỏa mãn. Cô Phipps được một phen hê hả ra về ... Sau khi cô Phipps rời khỏi nhà, thầy Covington tắm rửa và thay áo quần, quyết định ra ngoài để dạo mát. Giương cây dù đặc chế của Luân Đôn lên cùng lúc bước đều trên hành lang, thầy Covington bách bộ xuống đồi trên con đường hướng Tây, dọc theo công viên với giòng sông lờ lững trôi . Mặt trời tháng Giêng vừa mới bắt đầu ngã bóng hoàng hôn . Mặt nước sông ánh lên cho thầy gợi nhớ tới hình ảnh ấm áp của cô Phoebe Phipps đang ngồi bên dưới bàn viết của thầy vào chiều nọ, áo của cô kéo ngay ngắn lên phía trên, đưa ra một vùng nhũ hoa trắng toát trước mắt thầy. Cô cởi phẹt-ma-tuya của thầy ra và thế là thầy lại một lần được thỏa mãn với dòng nhựa đục tràn lan khắp đôi vú của cô ... Khi thầy đã đến gần cuối chân đồi và mặt trời đã soi sáng mặt nước hơn , hình ảnh ấp áp đó lại hiện rõ hơn trong đầu thầy nữa, khi thầy đang nhớ lại thầy đã làm thế nào để chồm người lên từ phía sau mông của cô Phipps, và cả hai bàn tay thầy suồng sả vào đôi vú con con của cô . Phoebe Phipps với thể hình mi nhon, có lẽ hợp nhãn với thầy, nhưng đôi nhũ hoa của cô thì săn chắc và âm hộ bó sát mà lúc nào cũng hoen ướt chờ đón dương vật to dài của thầy. Lúc đó thì chỉ có thầy xuất tinh, cô thì không ? một chuyện mà ít khi thầy để xảy ra cho tình nhân vào những dịp khác trong suốt ?sự nghiệp? tình dục của thầy . Khi thầy đặt chân tới ngã tư và rẽ sang hướng Bắc dọc theo mé sông, hình ảnh đó của cô Phipps đã mờ dần đi; nó lại hiện về một cái mới mẻ hơn, nhiều màu sắc hơn, với nụ cười và khuôn mặt xinh tươi của nàng Deborah van Arsdale đang lấy mảnh giấy ghi địa chỉ của thầy từ trong tay, rồi quay gót và lã lướt rời khỏi văn phòng . Thầy hình dung một bức tranh khêu gợi với chiếc váy ngắn bó sát khoe bộ mông do ông trời khéo tạc, và tưởng tượng thầy tự tay trút bỏ đi chiếc quần lót bên trong đó, như lần đầu tiên thầy mở một món quà, và đón nhận nó một cách vui mừng không tả . Hình ảnh chiếc quần lót trắng hình dạng chữ "V" lại vụt qua trong trí thầy, lúc mà nàng ngồi xuống, chéo chân ngang để cho thầy có thể chiêm ngưỡng một hòn đảo nhỏ làm bằng vải satin nổi bật lên giữa biển . Thầy còn có thể tưởng ra được cái màu lông ấy là gì đàng sau lớp vải kia, trên cái gò nho nhỏ đó ? nó có lẽ sẽ là vàng óng hoặc nâu nhạt phù hợp với mái tóc của nàng ? Có thể thưa thớt hoặc dợn sóng hơn chăng ? Và thầy hy vọng rằng, bất cứ màu gì và chất liệu ra sao, thì nàng đã cắt tĩa gọn gàng vòng quang khu tiểu âm thần theo kiểu của các cô gái đời mới ngày nay . Nếu cho lưỡi nếm vào nơi cạo tĩa sạch sẻ đó, thì chắc rằng sẽ mang nhiều khoái cảm cho nàng hơn hết. Thầy dám chắc thế và khi đó thầy sẽ thích thú để nghe nàng rên rỉ những tiếng khoái cảm trong cổ họng . Thầy liếc nhìn đồng hô ? 6 giờ kém 5 ? chỉ còn hơn 2 tiếng rưỡi nữa thì thầy sẽ kiểm chứng xem chất liệu và màu sắc âm mao đó ra sao ... Bước vào tòa nhà số 438, ngang qua căn phòng tiếp tân được trang hoàng sang trọng với nhiều loại đá hoa đắt tiền . Bấm nút cho cây dù xếp lại, thầy đi thang máy lên tới tầng thứ sáu và bước vào căn hộ của thầy . Xếp đặt tất cả cây dù, cặp táp và đôi găng tay loại da trơn lên kệ, rồi cẩn thận máng chiếc áo khoát vào tủ, và đi dọc theo hành lang vào phòng ngủ, vừa cởi luôn chiếc cà vạt, thầy vào tắm rửa, cạo râu cho sạch sẽ . Lần thứ hai trong cùng ngày thầy lấy ra cái áo vest xám thầy thích nhất : màu rượu chát vải phùng ? từ trong tủ áo. Thầy mặc áo sơ mi kiểu Pháp vào, cài tay áo bằng cút bạc . Cuối cùng, thầy mang vào đôi Bally đen mà thầy đã đặt hàng từ bên Luân Đôn một tuần trước đó. Chuẩn bị xong xuôi, thầy rời căn hộ và rảo bước cho tới khi đứng trước nhà hàng Việt Nam mà thầy thích nhất với cái tên "Nouveau Sàigon", nằm trên đường Broadway, sang trọng, đắt tiền với tất cả hầu bàn đều mang găng tay trắng . Ông Trần, là người chủ nhà hàng đã hướng dẫn thầy tới một cái bàn riêng biệt và bún tay hai cái, vỗ vào tay một cái, cúi đầu chào với vẻ hiếu khách. Thầy hài lòng, sự vui vẻ lộ ra cả khuôn mặt rất đàn ông của thầy . Sau buổi ăn tối thịnh soạn, thầy trở về nhà và tìm vào phòng sách để dò lại những thư từ điện thư từ khắp nơi trên thế giới , phần nhiều là từ các trường đại học nổi tiếng . Tối nay điện thư nhiều hơn thường lệ nhưng thầy chỉ đọc lướt qua hơn nửa thì chuông cửa vang lên . Thầy mở màn cửa sổ nhìn xuống, Deborah van Arsdale gọn gẽ trong bộ áo cánh đắt tiền đang nhìn lên , thầy ra hiệu cho nàng mở cửa vào . Cùng lúc thầy tắt máy computer, dừng lại ở quầy rượu để rót hai ly Armagna ? 57 và cầm sẵn trên tay . Ngay khi thầy vừa bước đến cửa trước, nàng van Ardale cũng vừa bước vào . Không vội vã như đối với cô Phipps, thầy bước từ từ xuống cầu thang, và đón chào nàng: "À, em van Arsdale, thầy rất mừng là em đến được . Em ngồi xuống đi," thầy trổ giọng trầm ấm truyền cảm, khẻ chạm vào cạnh sườn của nàng rồi nhẹ nhàng khép cửa lại . "Để thầy cất dùm em," thầy tiếp tục nói và giúp nàng cởi chiếc áo choàng đen ra . Nàng đổi cái bóp da nhỏ màu xanh đen từ tay này qua tay kia khi rút tay ra khỏi áo cho thầy dễ dàng giữ lấy áo . "Cám ơn, thầy" nàng nói lí nhí ra vẻ e lệ, và liếc vội vào căn phòng sang trọng với nhiều vật trưng bày đáng giá . "Nhà của thầy đẹp quá , chắc tốn rất nhiều tiền phải không thầy ?" "À phải rồi, cũng khá," thầy trả lời, xoay từ tủ quần áo đối mặt với nàng, và bỗng chết lặng trước nét kiều diễm của nàng . Arsdale không phấn, chỉ một ít son môi, đường viền mắt đã làm khuôn mặt của nàng trở nên ngây ngô đáng yêu . Đôi tai nàng đeo hai giọt cẩm thạch chuôi vàng tòn ten trông thật kiêu sa. Miệng nàng luôn hé mở như đóa hoa hồng lúc cực điểm. Đứng gần thầy, Deborah Arsdale dường như thấp hơn thầy tưởng, và rồi thầy nhận ra rằng nàng không mang giày cao gót, và thầm nghĩ vì sao lạ kỳ ! và nàng lại mặc loại áo dài cho buổi tối nay, chắc rằng nàng có ý định gì đây . Với màu vàng nhạt của chiếc áo và váy, và sợi dây nơ màu xanh lá cây đậm quấn ngang cái eo nhỏ nhắn, trông nàng thật vừa vặn với mái tóc màu vàng mật ngọt . Đứng từ tầm nhìn của thầy có thể thấy được bầu ngực của nàng vun cao tạo thành ngấn ở giữa hình chữ "V" nhỏ nhắn. Thế là thầy nhìn xuống, chỉ liếc vội cho thỏa thị rồi nhìn lên tiếp tục cuộc đối thoại để trả lời câu hỏi vừa rồi của Deborah Arsdale : "Nhưng tiền không phải là tất cả, chưa chắc mua được những thứ đẹp ?" thầy hỏi, ánh lên nụ cười hàm chứa, cố tình giữ nguyên khuôn mặt tươi tắn về phía nàng . "Em không bao giờ được biết đến những thứ đắc tiền đo,? thầy. Bởi vì em không có gì cả !, nhà em không khá giả mấỵ" Nàng như né tránh ánh mắt hoắc sáng của thầy, và cả hai cùng cười . "Thật ra, phần lớn em tiêu xài trên việc mua sắm," nàng tiếp tục, "Như bộ áo em đang mặc đây . Thầy có thích bộ áo này không ? Em cố tình mua để mặc tối đêm nay ..." và nàng tự tiện xoay vòng trước mặt thầy làm cho chiếc váy xòe ra, khoe hết cặp chân thon dài . Nàng nói tiếp trong lúc tiếp tục xoay tròn: "Loại vải này bằng thứ lụa tốt của thập niên ? 50s. Em mua nó hồi tuần qua ở một tiệm trên đường Amsterdam . Bà già giàu ở khu đó có hàng lố áo quần cũ nhưng hãy còn mới tinh . Cách đây vài tuần, em mua được một cái áo đính hạt chuổi chỉ có $7 thôi !" Nàng mỉm cười và chớp mắt với vẻ ngây ngô của cô nữ sinh vừa mới lớn . "À, nhìn đẹp lắm," thầy đáp, với vẻ mặt tươi vui, dù thầy thích cái loại áo ngủ hơn kìa; thầy tiếp tục, "Sao chúng ta không vào phòng khách đi, không khí ở đó sẽ thích hợp cho cuộc đối thoại thân mật hơn." và thầy hướng dẫn nàng, một lần nữa vịnh hờ trên cùi chõ khi đưa tay quàng ngang hông nàng, và cả hai bước đều vào giữa phòng lớn. Phía Tây căn phòng là cửa sổ cao từ dưới đất tới trần nhà, và nhìn ra khung cảnh màn đêm trên sông Hudson . Phía Bắc là khung cảnh chiếc cầu George Washington với dãy đèn chuổi chớp tắt giăng theo đường vòng cung tỏa sáng thành một viền cong. Xa hơn về phía Nam là bãi tàu, được thắp sáng bằng loại đèn thủy ngân màu xanh trắng . Phía trên bến sông là tòa nhà Palisades với đèn đuôi đỏ và đèn đầu trắng lắc lư êm ả dưới xa lộ miền Tây , tạo thành một chuổi hạt trai lấp lánh nới rộng công viên bên bờ sông chảy dài theo con nước Hudson . Đó là một trong những cảnh đẹp nhất ở Manhattan này! Nàng Arsdale đặt bóp xuống bàn, hướng về cửa sổ và chiêm ngưỡng cảnh vật về đêm thật là êm dịu tình tứ. "Thật đẹp quá!," nàng thỏ thẻ, và cảm giác một bàn tay đã ở trên vai nàng . Thầy hành động và biến chuyển lẹ làng theo con mồi, nhưng vẫn dè chừng theo bản năng và thầy đã làm đúng . Cô nàng từ từ xoay lại và đưa mắt nhìn lên . Đôi mắt nai chớp nhiều lần, và nàng nói : "Ồ, em biết rồi . Vậy là không có ai ở đây và sẽ tới đây cho cuộc thảo luận này, hả ?" và nàng mỉm cười đồng tình cho câu nói đó. "Phải, Deborah. Em là một cô gái hiểu biết . Có lẽ thứ Năm tới sẽ có người tới học, hôm nay thì không cần nữa khi chỉ còn có đôi ta" Thầy trả lời, gần như mỉm cười giả dối . Nụ cười đồng lõa của nàng Deborah Arsdale gần như rộng hơn cả của thầy: "Ồ, chuyện đó có sao đâu, thầy . Không có ai ở đây thì càng tốt. Sẽ tiện hơn để cho thầy cụ thể truyền đạt kiến thức cho em, hả ? Có lẽ chính tả của em dở và ngữ pháp thì kém, nhưng em biết cố gắng chìu ý thầy." Nàng hất nhẹ mái tóc vàng mật sang bên và tiếp tục mỉm cười hơi quyến rũ, và bây giờ không còn chút nào nét thơ ngây như trước . Nàng nói tiếp trong khi thầy ngớ người ra nhìn nàng đắm đuối: "Em biết học phụ đạo sẽ giúp em như thế nào," nàng tiếp tục, nhíu cặp chân mày ra vẻ chú tâm đề cặp tới vấn đề, "Em đã học nhiều như vậy rồi, từ khi mà em nhập học cách đây hai năm. Thầy có thể hỏi giáo sư Arbuckle, ban giám hiệu trường, ông ta là người thầy phụ đạo đầu tiên và là người rất hài lòng về khả năng đáp ứng của em , hay là thầy Samuels, phụ tá của thầy, thầy ta là người cuối cùng tận tình chiếu cố đến em. Vậy chứ thầy nghĩ em làm sao vào học được trường này chứ ? Và học lớp thầy nữa ? Nếu không có học phụ đạo ở các thầy biết yêu trò như thế thì điểm học bạ của em chắc chỉ còn hạng bét và không thể lên lớp được. Nhưng giờ đây em có điểm học tập loại khá, và em hy vọng sẽ khá hơn khi học xong lớp của thầy, sau khi đáp ứng sự đòi hỏi ở thầy" và nói thế thì nàng đưa hai tay cao lên ra phía sau lưng và từ từ kéo phẹt-ma-tuya xuống; cùng lúc cởi bỏ đôi giày . "Em không làm cho thầy hài lòng về bài luận văn, nhưng chắc rằng sẽ thỏa mãn những chuyện khác cho thầy . . ." Trong vòng giây lát, cô nàng đứng trước mặt vị giáo viên, chỉ còn lại quần áo lót bé téo vải lưới vừa ôm sát vào thân hình hoàn mỹ, đưa đôi mắt gợi tình về phía thầy . Thầy không thể tưởng chuyện thầy dự tính trong đầu lại có kết quả suông sẻ đến thế . Tại sao , ngay cả thầy không cần tốn chút nước miếng nào để dụ dỗ, hỏi han về gia thế, học hành, sở thích của nàng chi cả mà cũng có thể đạt được mục đích . Thầy cũng không cần phải nói nới cô nàng về bài luận ngữ nữa. Nàng nữ sinh cũng không cần mất thời giờ đi thẳng vào mục tiêu. Thế thì cũng tiện cho thầy chứ thầy cứ ngỡ rằng bất cứ cô nữ sinh văn khoa nào cũng lý thuyết , luân lý hoặc văn học dài dòng cả ít nhất vài ba tiếng đồng hồ trước khi cởi áo . Và thường khi phải mất thêm nhiều thì giờ mới lột luôn được quần lót của họ . Chuyện đó cũng còn tùy là họ làm bài tệ đến cỡ nào, nếu quá tệ thì họ càng có chiều hướng dang chân lẹ làng hơn cho thầy chen vào nằm giữa. "Nè, . . . từ nay thầy gọi em là Deborah cho thân mật nhe ? Từ khi chúng ta thấu hiểu với nhau nhiều, thầy đề nghị chúng nên tìm một chỗ nào tiện lợi hơn, êm ái hơn" và không cần phải nói rõ thầy lại dắt tay nàng?cùng hướng về phòng ngủ, tiện tay lấy luôn hai ly Armagnac rót ra hai ly, một đưa cho cô nàng . "Gọi em là Debbi thì càng hay," nàng đáp khi thầy hướng nàng theo ngang qua phòng sách, "Thầy nghĩ thầy sẽ quen gọi em là Debbi thôi . . ." và chợt thầy thắc mắc là cô nàng muốn làm điều chi mà sao tỏ ra thân thiết lạ lùng, một cảm giác nguy hại chợt đến với thầy lần nữa . Có phải nàng cố tình gày bẫy thầy ? Nếu là thực sự, chắc nàng đã có chuẩn bị từ trước. Nhưng thay vì nghi kỵ nữa thì thầy lại đáp, "Tốt lắm, thầy gọi em là Debbi ." Thầy ngồi lên giường, ngốp ly Brandy, cùng lúc cô nàng Deborah Arsdale đứng trước mặt, ly rượu khẻ rung trong đôi tay là mặt nước khẽ sóng sánh, nâng tới ngang mặt . Cô nàng nhìn thầy xuyên qua ly rượu đầy với sắc vàng lắc lư . "Thầy có muốn em cởi đồ cho thầy hay là thầy muốn cởi cho em ?" nàng kích gợi hỏi trực tiếp, rồi hốp một ngụm rượu mạnh, nuốt nhẹ nhàng qua cuống họng, liếm nhẹ đầu môi, và nhìn thẳng vào thầy chẳng ngại ngùng chi. Thấy thầy bắt đầu mê hồn, nàng nhướn mày cao lên và cuốn chiếc lưỡi tròn quanh chiếc môi dưới liếm đi giọt rượu còn đọng . Bây giờ vị giáo viên thực sự không còn màng tới chuyện ai cởi cho ai nữa, sao cũng xong . Chỉ là điều là thầy còn muốn mặc vest và cà vạt cho tới khi nàng chỉ còn lại chiếc coóc-xê và sì líp hoặc trần trụi, thế thì thầy thấy yên tâm hơn, và có vẻ thầy sẽ được tự chủ hơn, chủ động hơn . Khi nàng tiên kiều diễm đã trần tục trước mặt thầy, dùng mười đầu ngón tay thầy bắt đầu bay nhảy trên thân thể của cô nữ sinh tinh khiết cho tới khấc đê mê, thì thầy ngưng lại tiến về phòng thay đồ, trút bỏ bộ áo và trở lại trong bộ áo sang trọng Viyella, và bắt đầu cởi bỏ chiếc quần lót của nàng, và cởi bỏ quần áo thầy, đẩy nàng lên giường và cởi . . . sâu vào trong người cô nàng . Nếu thầy thực thi đúng phương pháp, thì bất cứ ai chắc đã tiết dục lênh láng ướt như chuột lột, trơn tru gần như không còn sự mà sát nào bao quanh cơ quan sinh dục to lớn của thầy, và sẽ luôn luôn phún ra một tràng rên rỉ mỗi khi thầy dập mạnh vào tận bên trong, lên cao cả kinh háng, có khi còn cao hơn nữa, mà chỉ còn có ngõ?cụt của tử cung mới có thể rào cản nổi . Nhưng đêm nay thầy có nhã hứng khác, thế là thầy trả lời, "Bất cứ gì mà em muốn, em cưng !" Cầm lấy ly rượu, cô nàng vội vã cạn ly Brandy và đặt lên bàn . Nàng bèn tiếp tới trước mặt thầy biểu diễn màn thoát y ngoạn mục như con rắn múa may trước vũ điệu của Ấn sáo, và cuối cùng là đôi vớ lưới được tuốt ra khỏi, dùng đầu ngón chân kẹp lấy và hất tung vào phía góc phòng. Hoàn toàn trần trụi như lúc sơ sinh, nàng trơ trẽn kỳ ảo nhảy múa trước mặt người thầy lúc này chỉ còn chết trân, không chớp mắt. Bây giờ thầy bắt đầu thở mạnh hơn khi ngắm nhìn tòa bạch ốc với đám rêu vàng lún phún, như vải râu của trái bắp chín. Thầy muốn suồng sả lao vào sát bên ngắm nhìn cho thỏa đĩ nhưng chưa kịp làm thế thì nàng như con mèo nhõng nhẽo trợt sát đến bên thầy đứng gần đến nổi thầy còn cảm giác được hơi nóng của nàng phát sinh từ hàng triệu lỗ chân lông đang thoát hơi dục. Thầy bỗng chợt lạc lõng giữa biển cát sa mạc khát khao một ngụm nước mát và không còn tự chủ được bản năng, hối hả lao vào giữa hai đùi nàng để uống cạn giếng thạch tức hồng. Deborah mênh mang chìm đắm trong dục lạc với mỗi cái vuốt hốt sạch nước từ trong người tiết ra . Hai tay nàng lại banh rộng nắm lấy tóc thầy xé mạnh vào trong, thầy vật vã điên cuồng bấu lấy ngực nàng bóp mạnh. Nàng thét to sung sướng và đau đớn, chợt ngồi dậy xô ngã người thầy ngang và sục sạo tìm lấy dương vật tù tội của thầy để giải thoát trong miệng. Phối hợp điêu luyện với sự liếm mút, bàn tay nàng xoáy quanh nơi ngọc hành làm phút chốc thầy phải van lơn , "Debbi, đừng để cho thầy xuất tinh. Thầy muốn để giành làm tình." Deborah dâm loạn vứt hết áo quần quỳ mọp xuống như một nữ nô chìa mông lên trời mời gọi thầy khống chế . Thầy hiên ngang mang lấy dương vật áp sát đến mông nàng thúc thẳng. Deborah phản trắc phải rú lên thống khổ dưới những làn roi thịt man rợt quất xối xã vào mông nàng. Nước mắt nàng rơi ào ào xuống tận đáy nhưng không làm cho thầy một chút mủi may sát phạt nàng tơi tã . Sau đó, cô nàng Arsdale đã được thầy đưa đến tột đỉnh, chẳng những một mà hai lần bằng những thể thức tôi luyện của thầy , và bây giờ tới lượt thầy, sau khi trở lại phòng thay áo cất hết áo quần, thầy rút người lên giường, áp sát bụng sau lưng nàng . Từ đó thầy đi vào người nàng , với cơ quan sinh dục còn căng cứng chờ đợi sự giải thoát đã lâu . Cả hai trong tư thế "đôi muỗng chấp sau" nẩy mình theo nhịp . Rồi thầy đẩy nàng ngửa ra, cởi trên người nàng, cắm sâu vô tận cùng, chỉ sau nửa giờ nàng gần như phát điên vì cơn tột đỉnh thì thầy lật nàng trở lại cho cởi lên mình thầy và đôi tay thầy không ngừng nắn bóp lên vú làm cho cổ nàng ngửa cao, mắt nhắm hờ, mặt ngước lên trần mà chỉ còn thấy một màn sương mờ ảo . Rõ ràng là họ đã đạt được khoái cảm liên hoàn không dứt . . . nhưng chuyện gì đó có lẽ hơi kỳ lạ : thầy không thể nào mà không để ý tới cái cảm giác tuyệt đỉnh kia lại đi xa hơn nữa kéo dài kéo mãi ? sướng hơn nhiều so với trước kia, và thay vì gục ngã kiệt sức thì thầy lại tiếp tục và tiếp tục, giương cao dương vật như đưa thẳng vào một thế giới kỳ ảo phủ đầy màn mây trắng mà đoán rằng chuyện gì đó huyền biến khác thường . Thầy cứ bay lên cao như một cái vòng xe xoay tít con tạo không khả năng tự chủ và chỉ chờ đến phút vỡ vụn tan nát. Cái cảm giác tột cùng cứ tăng lên làm cho thầy tưởng chừng cơ thể con người không thể nào kham được tới mức đó, dần dà cảm giác đó hóa thành đau đớn, cứ như dùng lưỡi lam rạch nhẹ một đường giữa hai ngón tay cho máu rịn ra theo vết thương. Thình lình thầy lại cảm giác một sự rung chuyển trong bụng và một sự quặn thắt gắt gao ngay giữa kinh háng, hút mạnh lên đẩy hông thầy về phía trước . Cơ quan sinh dục thầy trở nên phình to ra hết cở để mở một con đường cho tia phóng cực mạnh bay thẳng ra ngoài xuyên qua bụng, lên ngực và xuyên vào da thầy, làm cho cảm giác như bị thiêu đốt . Cái giường bắt đầu xoay vòng, mạnh hơn nhanh hơn như vào sâu trong cái xoáy đen bất định, như bay vào trong quỹ đạo với hàng tỉ thiên thạch trắng phóng ào ào vào mặt . Và thầy có thể nghe tiếng thầy la hét bằng một giọng bổng của một người con gái; rồi tất cả đều trở thành ướt đầm vừa nóng mềm, chỉ mở ra một màu đen tối bao trùm như là ngọn đèn cây bị thổi tắt chỉ còn lại chút khói trắng bay lơ lững trong không khí đến khi tan biến và màn đen vẫn bao kín khắp chung quanh. Vào ngay phút cuối cùng trước khi bất tĩnh, thầy tưởng rằng đang đi vão cõi niết bàn... Tuy nhiên, Malcolm Weatherby Covingtion đã không chết . Mà còn hơn thế nữa : thần chết đã chê bai thầy . Thầy đã sống lại, như là được tái sinh trên trái đất. Thầy nằm đó bất động chừng năm phút mà dường như vô tận, chợt tĩnh dậy khi cảm nhận một cái gì đó chậm rãi trơn ướt, dài ngoàn, hình ống nửa cứng nửa mềm từ từ rút ra khỏi bụng dưới thầy, từ trong một cái lỗ mới lạ ghê gớm đã hoen ướt . . . giữa hai đùi thầy , theo sau là một loạt tia phún trào ra trắng đục của tinh dịch tươm theo đường rãnh chạy dần xuống hậu môn của thầy và nhỏ xuống giường đọng lại thành vũng. Lúc đầu thầy tưởng rằng dương vật thầy quá tê cóng không phân biệt đâu là đâu, nhưng cảm giác hụt hẫng trống trải ở giữa háng dường như khơi động sự tò mò của thầy . Vì sự trống trải đó mà thầy ngốc đầu lên nhìn người đó , nhưng thật kinh ngạc để thấy trước mắt mình là một người giống hệt thầy như anh em sanh đôi. Người đó đang trần truồng, đầy lông và là đàn ông vừa mới thỏa mãn chuyện tình dục , thỏa mãn cho thầy, cho vị giáo sư Covingtion, bây giờ đang nằm ngủa lưng trên giường, dang cặp đùi trắng ngần của đàn bà rộng tênh hênh . Thực vậy : cặp đùi trắng nõn nà của thầy đã công án rằng thầy Covingtion đã biến thành một người đàn bà . Và nếu người kia đã biến thành thầy, thì thầy cũng đã biến thế thành Deborah van Arsdale, ngay cả hai nút ruồi ở bên vú trái cũng chuyển qua ngay đúng chỗ không khác biệt gì. Thầy Conviton nâng cái đầu xinh đẹp của thầy lên và ngay liền đó cảm nhận một suối tóc óng ả màu vàng mật chảy dài qua đôi vai gầy gầy của thầy . Nhìn xuống dưới, thầy phát hiện ra hai bầu vú đã phình to ra với hai núm vẫn còn cương cứng bao quanh bởi đôi quầng vú chu vi 2 cm màu đỏ hồng . Thầy vội vã bật dậy theo bản năng ? cùi chõ chóng đất - để tìm kiếm cái gì ở bên dưới . Chỉ sớm sau khi thầy bật dậy và nhìn xuống, thầy thét to bằng giọng nữ khi đã thấy cái gì ở đó (và cái gì không còn đó): một cái nai bụng vun vun trơn mịn bóng nhẵn nằm giữa hai hông no tròn, chạy dài xuống đó là . . . một cái gò mu u lên lưa thưa những hàng lông mướt rượt màu vàng mật. Vì lông lưa thưa nên thầy có thể thấy được hai miếng thịt hồng hồng tách rời thành khoảng hổng giữa hai đùi của ông mà vừa rồi người đó, từ nơi này, vừa rút ra cái dương vật to lớn màu nâu sậm do lúc nảy ma sát vào âm hộ quá nhiều . Quá kinh ngạc với những gì trước mắt, thầy vói tay xuống để chắc rằng cặp mắt thầy không hoa và . . . Trời ơi! Những ngón tay của thầy chạm vào vùng thung lũng hoen ướt mà thầy quá quen thuộc khi sờ mó đàn bà ? nhưng không ai xa lạ hơn là của chính thầy, rành rành ra với cái cảm giác đụng chạm bằng những đầu ngón tay . Thật không nghi ngờ gì là thầy đang mò vào âm hộ . . . của thầy !!! Không! Không thể nào! Đây chỉ là ảo ảnh mà thôi : thầy không thể nào có cơ quan sinh dục của đàn bà được . . . Không! Thầy làm sao mà có ! Đầu óc thầy lẫn quẫn chỉ mấy lời mơ hồ đó nhưng bàn tay thì va chạm thực tế: thầy cố tình đẩy xa bàn tay ra khỏi đó như lỡ chạm vào lò nóng . Rồi thầy hít hơi thật sâu để thét to thêm lần nữa, nhưng người đó ? với hình dáng khuôn mặt của thầy ? nhanh nhẹn dùng bàn tay đàn ông bóp chặt vào miệng thầy. Thầy liền bị khắc chế, cố tình chống chọi nhưng chỉ còn thấy nửa sức mạnh thôi . "À, hân hạnh trở lại, thầy!," người đó nói bằng giọng của thầy trầm ấm truyền cảm, "Tại sao thầy phải la ? Thầy không phải thích ngắm thứ đó sao ? Có lẽ thầy không nghĩ đó là thật ? Đây, xem nè, tại sao thầy không sờ thử nó lần nữa," và thầy ta dùng sức kéo bàn tay búp măng nhỏ nhắn của thầy xuống và ấn nó mạnh vào bộ phận sinh dục mới của thầy, đẩy mấy ngón tay vào trong . Người đó cong cớn giễu cợt: "Nói cho thầy biết đi : Có phải như thật hay không ? Cái l... thật đó!" người đó hỏi, và buông tay của thầy ra, và bàn tay thầy cũng còn để nguyên trong vị trí. Không thể phát ra nửa lời, đôi mắt thầy Covington trợn trắng, như chỉ cặp mắt của con ngựa cái non sợ sệt khi nó bị sắp đặt chuyện gieo giống lần đầu tiên và khi thấy con ngựa đực giống to kềnh thúc sâu cái dương vật vào bờ đê của nó, thở khì qua xoang mũi, nguẩy đầu lên không gian . . . ngay cả cặp mắt thầy trắng bệt nhìn chăm chăm vào mọi thứ , nhưng cũng là khoảng không mờ ảo. Thầy chỉ dằn co thêm được vài phút trước khi một bàn tay mạnh bạo đặt lên miệng thầy đẩy ngược đầu xuống gối . Thầy cắn tay người đó và ngay đó cảm giác đau rát bởi cái tát tay vào mặt; đôi mắt to xanh lơ mới mẻ của thầy bỗng úa trào hàng lệ và thầy sụt sùi nức nở . Người đó nói thêm: "Nghe này, thầy Covingtion. Nghe cho thật kỹ đây . Bộ óc mới của thầy có thể có vấn đề chút xíu để hiểu, nhưng hãy cứ lắng nghe đã ." "Thầy tưởng rằng tôi là Deborah van Arsdale sao . Thầy tưởng rằng tôi chỉ là một cô nữ sinh xinh đẹp cho thầy ?chơi? để đổi lấy điểm tốt sao, nhưng tôi thực ra không phải Deborah van Arsdale: Thầy mới là Deborah van Arsdale . Tôi là mụ phù thủy chính cống đây . Tôi sanh ra ở Anatolia cách đây gần 2000 năm và đã sống qua nhiều thế hệ với nhiều quốc gia trên thế giới . Thầy vừa trải qua điều mà chúng tôi thường gọi, bằng một danh từ đổi chác riêng biệt là . . . a . . . a . . . sự "hóa thân của giới tính". Chuyện này đối với tôi thật quá dễ dàng . Nhưng cho thầy thì có lẽ thầy phải chịu khó đó . Nhưng chẳng lo gì, vì thầy còn thật nhiều thời gian để tìm hiểu ." Thầy Covintion lần nữa lại dằn co quyết liệt dưới sự không chế của người đó, nhưng vẫn không gặt hái kết quả gì . Cặp mắt ông dường như muốn lộn tròng lên tới đầu vì tức giận mà chẳng biết làm gì hơn là lắng nghe. Người đó nói tiếp: "Chừa chút hơi cho ấm bụng đi, thầy ơi! Dằn co nhau làm gì cho tốn sức ? thầy chỉ là con nhỏ 20 tuổi ngờ nghệch thôi, và không phải là chuyện nào thầy cũng làm được hết . Nhưng ít ra thầy có quyền được gỉai thích . Chúng tôi ai cũng biết thầy, thấy không . ?Chúng tôi? ở đây có nghĩa là Hiệp hội Phụ nữ Tối cao bí mật. Chúng tôi đã quan sát thầy từ lâu rồi . Hơn hai năm qua tôi đã chờ được ngày này để kết án thầy . Tội trạng thầy đã rành rành: một nữ sinh trẻ, nằm ngửa lưng ra cho người thầy kính mến thỏa mãn sinh lý để lấy điểm tốt . Thầy thích lắm chứ gì ? Và còn biết bao nạn nhân khác đã bị thầy vùi dập sinh lý ." Thầy Covingtion lắc đầu, đôi mắt xanh to mới mẻ vẫn còn tròn xoe và rưng rưng hai hàng lệ . "Gì đó ?" người đó nạt, bàn tay thầy ta cúp lại đàng sau mang tai, vờ như kẻ điếc, "Nói to lên, tôi không nghe được . Ồ, thầy chưa biết hả ? Nè, hãy cho chính thầy một cơ hội . Thầy có thể ngạc nhiên tốt không chừng ." Thầy Covingtion gặp chuyện kinh dị bất ngờ quá nên không biết phải ứng xử thế nào, và chỉ có thể thu thập được ít lời từ người đó . Thầy không có quyền chọn lựa nào hết nên chỉ đành biết lắng nghe, và thế là mụ phù thủy lại tiếp tục: "Từ dữ kiện báo cáo cho biết thầy đã dụ dỗ tổng cộng 1003 người đàn bà từ 1975 đến nay, không tính luôn tôi . Vậy ra là 1004 . Thầy đã ngủ chung với đa số họ đã có ít nhất là một lần . Thật không ngờ là thầy đã làm cho 16 người trong số họ phải mang bầu và một phải tự tử sau khi phá thai . Chúng tôi nghĩ rằng hồ sơ của thầy quá nặng đáng phải bị trừng phạt . Người đó nhìn thầy phán quyết: "Vậy là vấn đề đã giải quyết : thầy sẽ giữ nguyên là Deborah van Arsdale cho tới khi thầy ngủ với 1004 người đàn ông khác nhau và xem có thích hay không . Chúng tôi còn nghĩ rằng đó là sự trừng trị nhẹ, vì nếu chúng tôi bắt thầy gánh luôn số lần thầy ngủ với 1004 người kia thì có lẽ thầy phải ngủ với đàn ông ít nhất là 7000 hoặc 8000 lần thì mới đủ . So ra thì thầy còn may mắn : thầy chỉ cần ngủ với mỗi người đàn ông một lần thôi . Ờ . . . dĩ nhiên thầy có thể ngủ với một người đàn ông hơn một lần nếu thầy không ngại và có thể thầy sẽ không ngại thiệt vì tính nết của cô nữ sinh có tên Deborah này, nhưng nó không được tính . "Rồi, sớm khi thầy đạt được số thu, thì thầy sẽ chuyển lại như cũ ? nếu thầy vẫn còn muốn làm giáo viên, nhưng nếu lỡ thầy bị mang thai thì thầy phải giữ nguyên làm Deborah van Arsdale mãi mãi cho tới chết. Dĩ nhiên, thầy càng chung chạ càng nhiều, thì càng sớm trở về nguyên hình của vị giáo sư kính mến. Vậy là trắng đen rõ ràng rồi đó , thầy phải cẩn thận từ nay đó . Nhưng đừng lo, thầy còn quá trẻ không có gì vội cả . Nên nhìn một cách khách quan chút ." Mụ phụ thủy trông hình dạng của thầy ngừng lại để xem xét phản ứng của thầy . Thấy thầy giương to cặp mắt xanh sợ sệt không chớp nhìn thẳng vào mụ, dường như đã hiểu rõ, nên thầy ta nói tiếp: "Và trong khi thầy thi hành số lượng gánh vác, tôi sẽ thế thầy dạy học và tôi sẽ làm trọn bổn phận . Tốt hơn hết là thầy đừng để tôi thế thầy quá lâu ? có thể tôi sẽ hủy hoại hình tượng của thầy bằng nhiều cách thức, nên thầy phải ráng sức hơn mới được . Hãy tính toán đi! : nếu ngủ với nhiều người khác nhau cùng một đêm, thì thầy sẽ hoàn thành sớm, chỉ có 3 năm thôi . . . còn nếu muốn sớm hơn nữa thì thầy phải làm thêm ca vào cuối tuần . Người đó ngừng nói nữa để cho mỗi lời nói của thầy ta ngấm sâu vào trong đầu thầy . Thầy ta không chắc rằng thầy đã sẵn sàng thực thi công việc đó, nhưng cũng vẫn muốn nói cho rõ : "Và sẵn đây, thực hành luôn với tôi, lúc nãy không tính và thầy vẫn còn phải ngủ đúng số là 1004. Nhưng tôi có thể sẵn lòng giảm bớt cho thầy một lần : chỉ như thầy thấy thích, chúng ta có thể làm ngay, và ngay cả nếu thầy không thích thì tôi có thể biến cho thầy đê mê vì với khả năng của tôi, càng lúc càng khá hơn sẽ làm cho thầy sung sướng... Không cần nói thêm nữa, làm rồi thì thầy mới hiểu ." "Bây giờ, tôi sẽ lấy tay tôi ra khỏi miệng thầy nếu thầy hứa là sẽ không la hét . Và không được cắn tôi nữa . Thầy hứa không ? Người đó chờ sự phản ứng từ vị giáo viên và thầy gật cái đầu với mái tóc vàng mật xinh đẹp xác nhận . Người đó bèn rút tay về . Thầy bắt đầu nghẹn ngào, lắp bắp nói : "Ngươi . . . ngươi . . . ngươi không thể nào làm vậy được," thầy rít lên bằng giọng nữ, "Ngươi . . . ngươi sẽ không bao giờ được dung thứ đâu !" "Ồ, vậy sao ? Thầy sẽ tố cáo tôi là một con phù thủy sao ? Hoặc là một kẻ dụ dỗ học sinh sao ? Ngay cả nếu ai mà tin thầy đi nữa, thầy cũng không nên đối xử tệ với bản thân thầy vậy chứ , thầy không thấy hay sao ? Và thầy không nghĩ rằng thầy sẽ trở lại làm vị giáo sự văn khoa trong thân thể của Deborah van Arsdale chứ ? Thầy sẽ luôn nhớ rằng thầy là ai và là gì (đó là một phần của sự trừng phạt), nhưng chỉ trong vòng 1 hoặc 2 tiếng nữa thì thầy sẽ tuyệt nhiên không còn biết bất cứ thứ gì trong văn học thế kỷ 18 nữa ? thầy có lẽ đã quên gần hết rồi . Đây, cho phép tôi dẫn chứng: Hãy kể tiểu sử của bài luận ngữ của chính thầy viết xem . Ai cũng biết về ông ta cả mà giờ đây chỉ có thầy mới không biết. Kể đi, kể xem có được chăng!" Mụ phụ thủy ngồi ngửa ra, xếp tay và chờ đợi . Thầy nhìn lên trần và cố gắng nhớ lại : "Bài luận ngữ của Covington . . . hừm m m . . . là người sáng chế ra phấn dồi em bé ? Tại sao ông ta lại có tiểu sử chứ ?" thầy tự hỏi, nhìn ngơ ngác với cặp mắt mở to đơn sơ và ngây ngô . Người đó dè biễu: "Không phải Covington, thầy à . . . trong thế kỹ 18 làm gì có Covington biết sáng chế ra phấn dồi . Họ của bác sĩ đó là Boswell, chẳng lẽ thầy cũng không nhớ ra . Thầy xem, thầy đã có bộ óc của Deborah van Arsdale rồi, chứ không riêng gì thân thể . Hãy viết thử đoạn văn đơn giản nhất xem ? coi thầy viết có đúng chính tả và cú pháp câu văn không . Thầy không viết được nữa rồi . Kể luôn khi ký tên thầy cũng sẽ ký ?Debbi van Arsdale,? với cái hình vẽ mặt cười vòng quanh chữ ?I?, bởi vì đó mới chính thực là thầy." Thầy nhìn ngơ ngác, thế là người đó phải hỏi lại : "Thầy có hiểu tôi đang nói gì không ?" Thầy cắn chặt môi dưới và nhướng cặp chân mày lên, buông môi và gật đầu lia lịa, gần như mổ xuống, trả lời bằng giọng bổng, "Hừm , tôi nghĩ tôi hiểu : Tôi là thầy, và thầy là tôi hay là gần như vậy đó ." "Giỏi lắm, bé ạ! Chỉ vài giờ nữa thôi sự đối thoại của bé sẽ gặp nhiều rắc rối . Và tôi phải thú nhận, thầy! Là tôi rất là sung sướng vì khả năng hiểu biết của tôi bây giờ vượt bực. Thầy thật là tài ba ? từ địa vị này của thầy tôi sẽ có cơ hội học nhiều thứ . Còn thầy thì không cần phải ráng tranh thủ ngủ với nhiều đàn ông, cứ từ từ đi! Tôi dự định rằng thầy sẽ nằm trong địa vị này đây ít nhất là 5 hoặc 6 năm ." Mụ phụ thủy ngừng lại và mỉm cười gian trá, chờ đợi phản ứng của vị giáo sư . Khuôn mặt xinh đẹp của vị giáo sư dường như tỏ vẻ lo lắng, và lo rất nhiều . Rồi cảm thấy hơi đau rát: thầy nâng đôi chân thon dài một cách chật vật và cũng đổi đề tài . "Tôi nghĩ là tôi phải đi vệ sinh," thầy nói bằng một giọng nữ nhỏ nhẹ, "nhưng tôi không chắc là biết cách." Người kia cười to, "Chắc không, em cưng," thầy ta nói . "Phòng vệ sinh thì lúc nào cũng bên đó . Em chỉ cần nhớ là ngồi xuống thì xong cả, và chỉ chùi sạch sẽ khi em tiểu xong . Đừng lo, thầy, thầy sẽ biết làm thế nào mà . Cứ tự nhiên, làm thử thì biết . Nó còn dễ hơn thầy nghĩ . Nhớ là nhìn cho kỹ thầy ở trong kiếng . Nhưng đừng ở đó quá lâu . Phải nhanh lên: chúng ta còn có chuyện quan trọng phải dàn xếp . Tôi cho thầy năm phút (và thầy ta liếc nhìn chiếc Rolex); nếu lâu hơn thế thì sẽ biết tay tôi . Đi đi! Thầy có thể khóa trái lại nếu thầy cảm thấy tự nhiên hơn ." Vì sự miễn cưỡng đó mà vị giáo sư phải đứng dậy rời khỏi giường, vội vã đi vào phòng vệ sinh, đôi mông của thầy lắc lư tròn trịa, và cặp ngực trần no nê đổ xồ ra trước đung đưa cùng lúc làm cho thầy thấy là lạ. Chưa tới nửa đường thì thầy dừng lại, e ngại, nhìn xuống và nấc hơi vì một tràng nhựa trắng rỉ rả trôi theo đùi chảy xuống . Đặt một bàn tay nhỏ bé vào giữa hai đùi và chùi đi, thầy bước vào phòng vệ sinh và đóng cửa lại, không khóa . Một khi đã trong phòng vệ sinh, thầy Covington đi thẳng tới bồn cầu và ngồi ngay ngắn xuống, chỉ vừa khi đứng nhốm dậy vì cảm giác mát lạnh xát vào mông đít . Ngại ngùng, thầy kéo bàn ngồi xuống và ngồi xuống nữa, bóp chắt hai bàn tay vào đầu gối, và đặt đôi bàn chân nhóng lên chỉ chừa hai ngón cái chạm sàn, người hóa thân của thầy nói không sai ? thầy đã biế? cách đi tiểu . Từ nơi đó một tiếng rít sè sè phát ra, và một giòng nước phóng ra giữa hai đùi thầy làm thầy vừa kinh ngạc vừa thích thú . Thầy cẩn thận lau chùi, nhận rõ rằng cái mềm mại ở nơi đó thật nhạy cảm, rồi đứng lên và tiến về bồn tắm, nhúng ướt một trong những chiếc khăn con bằng nước nóng; và banh nó ra bằng khai ngón tay nhỏ nhắn, khé hở môi chăm chú và cẩn thẩn làm sạch hết chất lạ còn lại bên trong . Thầy cần phải rưới nước và giặt sạch chiếc khăn nhiều lần trước khi tẩy hết đi chất nước kẹo vẫn còn đọng trong mình thầy. Ý nghĩ về chuyện thầy đang làm chợt đánh thức tâm trí của thầy, nhưng thầy đã làm rồi và làm chính xác nữa, không mạnh bạo và không làm xướt da vì móng tay dài . Thầy làm rất khéo léo như là một người phụ nữ ! Sau khi xong xuôi, thầy tới bên chiếc gương đặt ở sau cửa để tự ngắm ? với cái miệng há hốc không nói nên lời . Thật vậy, Deborah van Arsdale thật là tuyệt vời mà thầy ngắm nàng lần đầu tiên với chiếc quần lót chỉ mới lúc nãy thôi đang ở trước mắt, và khi thầy lại nhìn kỹ hơn ? trời! Đó là sự thật! Thầy đã thấy sự phản chiếu của thầy nữa ! Chẳng cần nghi ngờ gì là thầy và Deborah van Arsdale đều là một . Vì tò mò, thầy lại đưa tay xuống bẹn cảm giác sự mịn màng của thầy ở nơi đó . Đôi mép đó còn mềm hơn cả những cô gái đã đi qua trong đời thầy : chỉ đơn giản là thầy chưa bao giờ sờ vào vùng nhạy cảm đó bằng chính bàn tay nữ giới cả . Thầy còn định khám phá sâu hơn nữa, nhưng chợt nhớ kẻ kia bên ngoài đang chờ thầy quay trở ra , nên thầy tranh thủ làm nốt chuyện tò mò. Thế là thầy bắt đầu nằm ngửa ra sàn và tự kiểm tra: thầy tra hai ngón tay của một bàn tay vào hai mép thịt, banh mỗi bên ra, cùng lúc khom mình xuống để dang rộng hai chân ra tìm kiếm đôi cánh hoa lan nở ra như trong các phim thực vật, bộc bạch tất cả cái rực rỡ hồng tươi từ bên trong ra ngoài . Miệng thầy há rộng và đặt tay kia lên gò má; thầy lắc đầu nấc hơi kinh ngạc, rồi nấc hơi nữa khi thầy rút hai ngón tay từ trong đó ra và vội vã đưa lên trên nếm thử ? ngón trỏ của thầy đã hoen ướt chất nhơn nhớt ? một cái ngon đặc biệt thầy không thể chối từ . Mặc cho kẻ kia bên ngoài chờ đợi thầy, thầy tự cảm giác thêm nữa ở trong đó, và nhiều lần thầy muốn đạt được khoái cảm . Kế đó thầy bụm và xoa đều lên vú; chúng hơi to so với bàn tay nhỏ nhắn của thầy . Thầy thật thích thú với sức nặng của chúng và với cái rung rinh mỗi khi bóp chặt cho hai cái núm lắc lư . Thầy định khám phá thêm vài cái khác ở cơ thể mới mẻ nữa nhưng thầy đã nghe kẻ kia bên ngoài tằng hắng ? cố tình nhắc cho thầy mau trở lại phòng ngủ . Thế là vị giáo viên, gần như thất vọng, cúp ngang sự khám phá kỳ thú và vội vã trở lại phòng ngủ . Người kia đang nằm chân duỗi trên giường, với bộ y phục của thầy mặc lúc nãy . Người đó mang cặp mắt kiếng của thầy và đang chăm chú đọc sách, ông ta dường như đã biết thầy trở lại nhưng không hề tỏ vẻ như biết . Vị giáo sư đứng đó một lát nhìn người kia chăm chăm với sự giận dữ, nhưng chỉ nói được, "Tôi lạnh quá," và người kia ra vẻ không để ý tới, thế là thầy chui vào trong mền, kéo chăn lên khỏi đầu, nằm nghiêng cố tình tránh né chỉ đưa lưng lại và co chân lại run bây bẩy. Sau nhiều phút đọc sách im lặng, người kia ngồi thẳng dậy, cởi bỏ mắt kiếng và xoay mặt về phía vị giáo viên đã biến thành Deborah. "Tôi nói, thầy," người đó bắt đầu, "đây là bài báo hay do thầy viết . Nó giống như là một bài luận đạt giải vậy . Đúng không ? Tôi có nên đọc nó cho thầy ? Tôi biết thầy thích nghe xem thầy viết ra sao lắm," và người đó liếc qua cái hình thể cuộn tròn trong chăn đang mấp mái nói: "Tôi lạnh quá," vị giáo viên đánh bò cạp, "tôi không muốn nghe bất cứ bài luân nào, và tôi không biết gì về nó cả . Tôi chỉ muốn ấm hơn chút thôi ." "Ồ, vậy thôi sao ?" người kia trả lời, ngáp ngắn . "À, trước đó tôi có muốn nói với thầy vài điều trước khi đá thầy ra ngoài, nhưng nếu thầy muốn ấm thì tôi có thể chờ và chúng ta có thể nói sau . Vậy làm cho thầy ấm trước . Tôi nghĩ tôi cách ." Người đó nói xong thì cởi bỏ áo, nhưng vị giáo viên, vì nằm trong chăn nên không thấy người đó làm thế . Và dưới sự kinh ngạc, vị giáo viên co ro cảm giác tấm mền bị tung ra và một bàn tay ? không phải của thầy ? trợt vào giữa hai chân thầy từ phía sau và bụm vào bộ phận sinh dục mới của thầy . Toàn thân thầy nẩy lên, và thầy xoay mặt lại qua vai để nhìn người kia chỉ cách mặt thầy vài phân, khỉnh vào mặt thầy . "Đừng, làm ơn . . ." thầy chống cự, vùng vẩy để tránh né, nhưng bàn tay kia đang mân mê hai mép đại âm thần của thầy, bụm chặt lại và giữ thầy nằm im . "Không . . . đừng mà . . . làm ơn đừng . . .," thầy cố gắng nài nỉ nữa, nhưng chỉ nghe giọng của thầy lại phát lên, "Ô ... ô ..." là một tiếng rên rỉ ngay khi một ngón tay của người đó đã đi vào gò mu mới của thầy và bắt đầu chậm rãi thăm dò vùng nhạy cảm của thầy mà gần như liền lúc bắt đầu rỉ ướt nữa . "Ooohhh, sướng quá vậy ," thầy rên, kéo hai gối dang xa cho tới khi chúng chạm vào ngực; thầy không ngừng nẩy mình lên về phía kẻ kia, cho người đó tự tiện: rõ ràng là thầy đã không còn tự chủ được nữa . Sau một thời gian ngắn, bàn tay đó rút về và thầy cảm thấy người kia nằm tổ cạnh thầy và trợt bộ phận sinh dục trơn lùi to tát vào giữa hai đùi thầy từ phía sau, chưa đâm sâu vội, mà chỉ rà nó chậm rãi dọc theo chiều dài của màng âm hộ và lên trên cái gò nhỏ nhạy cảm, và hơn nữa lên đỉnh súc giác của thầy. Cùng lúc thầy kinh dị khi biết rằng thầy đưa tay nắm lấy dương vật bằng bàn tay nhỏ nhắn để xoa nắn. Vị giáo viên có vẻ thích thú để cảm giác cái dày cộm đang lăm lăm trong tầm tay, cảm giác nó to đến nổi không khép đầu ngón tay lại được . Vậy, tại sao, thầy lại phải thích thú hoặc thất vọng ? Chắc là, thầy đã quá quen thuộc với chiều dài của nó và chu vi đường kính của chính thầy trước đây . À, đúng rồi, thầy còn không ngờ nó lại to hơn thầy nghĩ nên mới kinh ngạc với cái gì thầy đã có . Có thể sẽ đau lắm nếu thứ gì đó quá to và quá cứng lại đâm vào cái quá nhạy cảm, mềm mại mà thầy đang cảm giác lúc này . Thầy thấy hơi sợ ... Lúc này cái căng thẳng với cảm giác mới lạ của người đàn bà và cảm giác cái ghê gớm của người đàn ông đang đấu tranh trong tư tưởng của thầy: giữa khoái lạc và khó hiểu . Thầy quyết định tạm thời lãng quên đi, vì sự việc bây giờ đã đưa đẩy đến lúc không còn có thể vãn hồi . Người kia rút dương vật về, ngưng lại ? mãi mãi thầy cũng không ngờ rằng ? lần đầu tiên thầy lại nẩy lui lại để đón nhận một cái đâm từ phía sau vào mình thầy , nông mạnh hai nếp thịt thầy ra cho tới khi chúng tạo thành vòng tròn chữ "O" bao quanh lại ống dương cụ , và nhịp nhàng lên xuống vào trong mình thầy cho tới hết chiều sâu bộ hạn hẹp của bộ phận sinh dục nữ thầy, mà có thể nói rằng, sâu hơn mức đó nữa ? làm cho thầy hốp hơi ngạc nhiên . Cặp mắt thầy mở to và nấc hơi, một phần hơi ngợ nhưng sung sướng nhiều hơn , một cảm giác tuyệt vời khi được xâm chiếm bởi một người đàn ông với thân đại cụ kinh khủng! Bây giờ đến sự nội cơ va chạm, làm cho thầy tưởng chừng như hóa dại vì sướng, như chỉ muốn thét to, nhưng rồi đành đổi ý đưa bàn tay lên miệng, ngặm chặt hai hàm vào đỉnh ngón trỏ , cắn riết ... Thầy đã kềm chế lại la thét, nhưng đã không cản được tiếng "Ô!" khi người kia thúc mạnh hết sức vào trong, làm cho thầ thấy hơi buốt . Khi kẻ kia nghe được tiếng rên đó thì ngừng lại dò xét, "Tôi làm cho em đau à ? Em có muốn tôi ngừng không ?" Sự thất vọng liền bao trùm lên khuôn mặt xinh đẹp của thầy, và dưới sự ngạc nhiên của thầy (màkhông phải kẻ kia), người đó nghe một giọng nhỏ nhẹ cất lên nài nỉ, "Ồ, làm ơn đừng ngưng, đừng ngừng, cứ việc đi . . ." Kẻ kia, tuy nhiên, ngừng hẳn ? ngừng và lấy ra, nhưng chỉ để đẩy lăn vị giáo viên xinh đẹp ngửa lưng ra giường . Đùi của thầy bỗng bật xa ra ngay khi kẻ kia tựa thế và đi sâu vào thầy, và đôi chân thầy trong vô thức giương cao cả nửa thước trên không chờ đợi. Thầy đẩy rạp bàn tay nhỏ nhắn, năm ngón dang rộng thành bốn hình chữ "V", sâu xuống vùng nai bụng mềm mại , ngay vừa trên kinh háng, sao cho vừa đủ sờ vào của kẻ kia , đang rút ra đẩy vào bên trong màng nhầy của âm đạo . Bây giờ, mông của thầy bắt đầu lắc lư cùng lúc thót người lên cao và bắt đầu lắc đầu trái phải, kể cả nén chặt bàn tay lên mồng đóc . Xoay tròn . Và rồi thầy thét to hơn bao giờ cả ? toàn thân co rúm lại khi cảm giác cơ bắp đang chuyển dần cơn sướng chạy khắp châu thân . Vị giáo viên khả ái nằm ngửa lưng ra đó, đã không còn lạnh, với một vùng hoen ướt ở dưới, một nơi mà có thể biến cho thầy nhiều đêm mất ngủ để phục vụ sinh lý cho đàn ông sau này, nhưng lúc này cái điểm ướt đó thầy không màng tới, cặp mắt nhắm hờ, thầy nằm nghỉ mệt với làn da bóng láng trơn mịn vì mồ hôi rịn ra . Không cần hỏi thì cũng biết thầy đã thỏa mãn lắm rồi! Dã dượi hơn bao giờ hết . Thật trớ trêu là giây phút huy hoàng đó có lẽ chợt tắt khi mà thầy chợt nhớ về thực chất của thầy là ai và những chuyện sau này thầy phải đương đâu . Ý nghĩ thầm kín lại vụt qua trong óc thầy : "chỉ có thêm 1003 lần nữa thôi với cùng số người đàn ông khác nhau như thế!" và thầy bắt đầu hơi mếu, khi mà cơn dục tình đã trôi qua chỉ còn lại trong thầy một cái tương lai phủ phàng, không kể cả khi nghĩ tới cái cơ hội mang thai nữa . Ồ, làm sao tưởng được lúc này khi trái tim phụ nữ của thầy chợt đông lại nếu biết rằng thầy có thể bị thụ thai rồi! Chỉ tội cho thầy còn chưa biết là chu kỳ rụng trứng của thầy đã tới chưa! Thầy không thể để cơ hội như thế xảy ra nữa, và lần sau chắc sẽ cẩn thận chú đáo hơn . ****************************** Nước mắt của thầy, đương nhiên là vô nghĩa, cho vị giáo viên Covingtion kính mến, dù bị nhốt trong một thân thể kiều diễm và bị điều khiển bởi một cô nữ sinh 20 tuổi, và dù mất hết tất cả trí thông minh đi nữa, thì vẫn có tâm hôn của người đàn ông ở bên trong, không bao giờ được hoàn toàn che phủ, gần như để chịu đựng những cú thúc mạnh xuống mặt đất (ít nhất là thêm 1003 lần nữa), của sự giao hợp với kẻ kia chỉ được tính một lần . Không cần biết rằng thầy đã bị biến thành người con gái dốt nát: thầy có thể không bao giờ quên những gì đã trải qua và sẽ nhắc nhỡ điều đó nhiều lần trong những ngày sắp tới, đặc biệt là sau mỗi sự ràng buộc được thi hành . Và đó là cái nghệ thuật của sự trừng phạt: vị giáo viên sẽ hoàn toàn bị nhốt trong cơ thể của đàn bà và không thể cưỡng cầu duy chỉ để chấp hành và thỏa mãn, và giữa thời điểm sung sướng đó còn có những cái không hay cho lắm, những cái bất tiện (mà thầy sẽ được trong vòng năm ngày, khi mà phải chịu đựng tình huống bất thường của tâm sinh lý, khi mà triệu chứng hành kinh đau bụng lại kéo đến), cái quan trọng nhất của tâm linh thầy vẫn là đàn ông, vì thế sớm sau thì thầy sẽ nhớ cái "đàn ông" đó hơn cả cái đàn bà phải chịu sự hành hạ sinh lý để thỏa mãn cho mọi người . Hoặc có khi thầy lại phải mang bầu ? mãi mãi biến thành Deborah. Sự căng thẳng giữa cái mới cái thỏa mãn tuyệt vời không thể tả và mặt trái của nó là sự chịu đựng đớn đau của tinh thần sẽ thường xuyên đưa thầy vào con đường đau khổ cũng như lúc này đã mang cho thầy hai hàng khổ lệ, chỉ vì đã là một người thụ động cho sự thỏa mãn dục vọng của đàn ông, mặc dù cái thân thể đàn bà của ông lại cứ thúc dục ông ?hãy yêu thích? nó đi . Và, càng tệ hơn, không cần biết rằng thầy bị hạ thấp nhân phẩm và bị trêu ghẹo bởi bọn đàn ông dâm đễu, thầy sẽ sớm phát hiện rằng, lần tới đây thầy sẽ còn tệ hơn nhiều . "Tới giờ phải dậy và đi rồi, thầy," người đó nói, "đã hơn 11 giờ đêm và những người đẹp chắc cũng không còn đi ra đường một mình trong đêm vắng nữa. Theo tự nhiên, tôi không thể bị trông thấy khi đưa em trở về phòng trọ . Tôi thấy rằng thầy chỉ đưa tôi có ít tiền và tôi cũng chỉ đưa thầy ngần đó, thế là thầy không thể đi taxi ? thầy sẽ phải tự đi bộ về nhà và nhớ ... cẩn thận." "Vậy hãy nhặt quần áo lên ? đừng quên, áo quần của thầy và giày để ở phòng khách, và thầy sẽ tìm thấy quần lót ở góc phòng bên kia," người đó ra điệu bộ với lưng bàn tay hướng tới thầy, "Và thầy nên tự lau chùi cho sạch sẻ hơn nếu không thì thầy phải mang thân thể hôi hám trở về nhà. Được rồi, trễ lắm, và tôi cần phải giải quyết luôn phần tôi . Lẹ lên, thầy yêu mến!" Vị giáo viên xinh đẹp khốn khổ lại từ từ ngồi lên giường và quấn mền vòng quanh thân thể bó sát. Vói một tay nắm lấy tấm ra trải giường quấn ngang ngực, thầy ngước cằm cao lên không trung như một người đàn bà đang làm dáng, và liếc nhìn qua sống mũi vào kẻ kia . "Ngươi nói ý gì, rời khỏi đây ?" thầy nói lớn với vẻ chống đối . Tôi đang sống ở đây mà!" Người kia đáp ra vẻ chế giễu: "Sai nữa rồi thầy! Tôi mới sống ở đây . Thầy sống ở trong phòng trọ số 1127, mà thầy đang ở chung với một cô gái tên là Tae Woon Kim người gốc Đại hàn và một cô gái khác từ Malawi tên là Celeste . Chìa khóa phòng ở trong bóp của thầy đó. Đây, tôi đã mang nó đến cho thầy," thầy ta nói, khi đưa cho thầy cái bóp da xanh đậm nhỏ . Thầy Covington nhận lấy bóp chỉ để lục lạo những thứ linh tinh trong đó . Thầy cần cả hai tay mới mở được bóp, nhưng khi thầy nghiêng qua, mái tóc vàng mật phủ qua trước mặt và thầy không thể thấy được, thế bằng một tay thầy vuốt ngược tóc qua và cùng động tác nâng cánh tay nhẹ nhàng lên thật yểu điệu, làm cho tấm ra giường rơi xuống, đưa bộ vú nẩy nở của thầy ra . Thẹn thùa thêm một lần nữa, thầy làm rớt bóp. Thầy vội vã đưa hai tay xuống thì mới kéo tấm ra lên quấn ngang lại, và cũng vì làm rớt thế mà mới khám phá ra bộ ngực thầy có nét đẹp đẽ như vậy . Thế là thầy đã học được một bài học quan trọng: vú không chỉ dành riêng cho nuôi nấng em bé mà còn nhiều chuyện khác . Như kẻ kia đã từng nói, thầy là người học mau mắn . Cả hai cuối cùng cũng thảnh thơi, thầy lại nhặt lên cái bóp, bấm nút mở ra và bắt đầu thích thú mở vội xem cái gì có ở bên trong, kéo ra hết món này tới món kia và đưa lên mặt ngắm nhìn kỹ lưỡng ? một thỏi son môi, một cây lược nhỏ, một cái máy tính, một sấp áo mưa, một cái chai chùi bóng móng tay, một cái chìa khóa cửa phòng số 1127 . Rồi bàn tay thầy lại móc ra nhiều thứ băng lót cho đàn bà được gói khéo léo trong bọc nylon : thầy ngắm nhìn với vẻ thắc mắc, há to cái miệng xinh ra và định hỏi kẻ kia là những cái này dùng làm gì, nhưng kẻ kia đã xen vào để trả lời câu hỏi đó : "Chúng là băng vệ sinh đó thầy, loại này giành cho phụ nữ ngày nay . Bỏ trở vào đi ? tuần sau thì thầy mới cần ." "À, sẵn đây, thầy sẽ phát hiện rằng Debbi van Arsdale gặp trở ngại mỗi khi đếm số quá hơn 10 (bất cứ gì mà nhiều hơn 10 ngón tay của nàng) ? cho nên thầy phải nghỉ vài ngày để cho chắc chắn hơn khỏi phải dính bầu: nó có thê? là ngày mai hoặc hai tuần nữa tính từ bây giờ, tôi không còn nhớ nữa . Nói chung, nó có thể đến bất cứ lúc nào trong tháng; nếu thầy không thể hiểu công dụng những cái băng vệ sinh này khi thầy cần chúng, thì bạn cùng phòng trọ với thầy sẽ vui lòng để chỉ bảo cho thầy, tôi tin là thế ." Thầy bị chết điếng với ý nghĩ là thầy sẽ bắt đầu hành kinh sớm trong tương lai; tay chân rụng rợi, thầy làm rớt mấy cái băng vệ sinh vào trong bóp cứ như chúng làm phỏng tay thầy, và tiếp tục tìm kiếm món khác trong bóp trong lúc kẻ kia vẫn tiếp tục: "À, bằng lái xe của thầy để bên ngăn ngoài, nhưng dĩ nhiên, thầy không có xe . Thầy biết đó, thầy không có thứ gì cả ngoài sắc đẹp ở trên người . À, thầy tìm ra cuốn sổ ký ?check? hả , để coi ." Thầy đã mở nó ra và tìm cách hiểu biết với khuôn mặt ngu ngơ như là thầy chưa bao giờ tìm thấy một dọc những con số dài ngoằn thế kia . "5 con số ghi trên đó là không đúng, đừng có mừng vội . . . không phải 100 ngàn đâu" Thật ra, thầy không có mừng gì cả, kể cả không hiểu mục đích của cùi ?check? này dùng làm gì. Ngoài ra, vấn đề tiền bạc hầu như đã bốc hơi ở trong bộ óc trống rỗng của thầy rồi, số tiền mà thầy dành dụm trước kia coi như bây giờ thầy không hề nghĩ tới nữa. Kẻ kia lại tiếp tục: "Sau khi thầy đi ra ngoài ăn trưa, tôi sẽ lấy chuyển hết tiền của thầy qua ngân hàng của tôi . Và tiền còn lại trong nhà băng của thầy sẽ là $300, có lẽ còn ít hơn: Tôi có thể viết cho vài chi phiếu và bỏ trống số tiền . Tôi hy vọng rằng thầy biết cách cân bằng chi phiếu nếu không thì sẽ bị phạt . Thầy có thể gọi nhà băng buổi sáng để xem còn lại bao nhiêu . Tôi khuyên thầy: đó là tất cả số tiền thầy có ngoài vài bộ quần áo và đồ trang điểm . . ." "Và đến ngày thứ Hai hoặc thứ Ba thầy sẽ nhận được lá thư bảo đảm từ trường báo cho biết là tiền học phí của thầy còn chưa đóng và đó là lần cảnh cáo thứ ba cũng là lần cuối, lá thư sẽ lấy làm tiếc báo cho thầy hay là thầy bị đuổi khỏi trường đại học, và thầy sẽ phải trả lại chìa khóa và dọn đi các thứ trong phòng trọ trong vòng 1 tuần . Đừng mong lấy lại tiền bảo hộ luôn . Tôi đã để cái bàn ủi ở trong tủ quần áo tuần rồi, và cũ lắm rồi, nên nghĩ rằng thầy phải bỏ tiền ra mua cái mới. . ." Thầy rõ ràng đã hiểu hết hoàn cảnh đó nên tỏ vẻ buồn bả trên khuôn mặt xinh xinh . Thầy xen vào lời nói thao thao của kẻ kia : "Nh . . . nhu . . . nhưng tôi phải làm sao đây ? Tôi sống ở đâu ? Làm sao tôi có tiền để sống ? Kẻ kia cười khi và đáp: "Nè, thầy, chuyện đó không phải là của tôi . Ngay cả đứa con gái nào không có óc cũng có thể tìm cách sinh nhai, nói là người đẹp như thầy, bộ thầy không biết dùng lợi điểm đó của mình sao." Sự khó hiểu đã thay thế sự sợ sệt trên khuôn mặt nhỏ bé của thầy : thầy thực sự không biết phải làm công việc gì mà kẻ kia đang nói tới . "Tôi . . . tôi . . . không biết thầy đang nói ý gì," thầy nói chậm rãi, nhíu mày và đặt ngón trỏ lên gò má ngây ngô, "trừ phi thầy muốn bảo tôi làm gái nhảy hoặc thứ gì đó ... Im lặng một lát thầy nói: "Mà ông có nghĩ tôi đủ đẹp để làm một cô gái nhảy không ?" Kẻ kia gần như phát cười . "Dĩ nhiên, thầy đẹp lắm, nhưng gái nhảy ngoài cái đẹp ra thì cần có kỹ thuật , còn thầy thì chẳng biết đách gì ? thầy còn không biết các bước căn bản nữa . Tôi nghĩ là sàn nhảy không phải là nơi thích hợp cho thầy, thầy thân mến . Hãy nghĩ làm chuyện khác thực tế hơn đi !" Thầy nghĩ trong giây lát, rồi cặp mắt to mở lớn ra . Thầy lấy hơi và thẹn thùng cảm nhận ra kẻ kia muốn đề nghị thầy làm gì . Thầy cảm thấy như muốn tán vào mặt kẻ kia, nhưng thầy không dám . "Không!" Thầy rít lên, tức giận, "Tôi biết ông đang nghĩ gì . Tôi sẽ không bao giờ làm chuyện đó . Tôi thà chết!" "Thì đứa nào lúc đầu không nói vậy, nhưng rồi đứa nào cũng làm hết, tất cả chỉ vì tiền thôi . Thầy dư sức để làm gái đứng đường ? bạn phòng trọ với thầy là cô Kim, cũng kiếm tiền bằng cách này, vài đêm một tháng , cô ta cũng có quen với một số chi nhánh có thể chỉ bảo cho thầy vào làm . Gotham dịch vụ ăn chơi có thể là một nơi thích hợp cho thầy bắt đầu , nhưng họ bắt thầy phải đi khám tổng quát trước khi thu nhận . Bởi vì họ muốn gái của họ phải sạch sẽ ." Kẻ kia ngưng lại một lúc cho thầy tưởng tượng ra chính thầy đang nằm trong phòng khám tổng quát, chân đưa cao , quẩy quẩy khi một ống thủy tinh đâm vào giữa . . . Thầy còn đang mơ màng thì kẻ kia đánh tĩnh thầy trở lại: "Thầy sẽ có cơ hội đến những phòng khách sạn 5 sao ở Manhattan . Thầy sẽ gặp rất nhiều đàn ông có máu mặt nữa . Và thầy sẽ có thể sẽ có nhiều đồ trang sức và áo choàng lông được tặng ? nếu thầy có thể phát huy hết khả năng của một cô gái gọi hạng sang . Có khi thầy lại may mắn gặp người tốt nhận lấy thầy làm chồng. Những thứ như thế đều có thể xảy ra . Dĩ nhiên , là lời cầu hôn sẽ không tốt cho tương lai sau này của thầy, khi người chồng thầy sẽ biết ra chân tướng . . ." "Tôi không muốn bị quăng ra đường, ông có nghĩ tôi thế không?" thầy chen vào, nhíu mày ra vẻ chú tâm, ngón tay lại đặt lên gò má ngô nghê, hé môi và ngước mặt lên trần để cân đo lời đề nghị của kẻ kia . "Có phải là tôi sẽ được ở khách sạn tốt nhất không ? Và có người thực sự tặng tôi áo choàng không ?" và cặp mắt xanh lơ của thầy lại tròn xoe và nháy mắt , "Ông chắc không ?" "Bảo đảm với thầy!, người có sắc đẹp như thầy thực sự có khả năng đó. Chỉ cần thầy làm hài lòng khách hàng, đừng chích choác, đừng! trong bất cứ hoàn cảnh nào mà bị dính thai và thầy sẽ chắc chắn trở lại đây làm lại người thầy giáo kính mến trong vòng ít hơn ba năm , còn nếu muốn nhanh hơn nữa thì tới đây, đáp ứng sinh lý cho tôi . Lẹ lên: trễ rồi !" Gật đầu đồng ý, thầy lại đứng lên khỏi giường, một tay giữ lấy ngực để khỏ bị rớt tấm ra và đi nhanh về phòng tắm. Sau đó vẫn với tấm ra quấng ngang mình, thầy đi vào thay quần áo và trở ra phòng ngủ . Kẻ kia, trong bộ áo ngủ của thầy nữa, đã chờ sẵn trên giường với vẻ mặt hớn hở và đôi tay chắp sau đầu, quan sát trong khi thầy mặc vào quần lót và kéo cao lên, đưa ra cái vòng nai láng bóng bằng vải sa-tanh ngay giữa kinh háng . Thầy khéo léo chệch đi cho vừa vặn và thắt lại áo ngực và mặc luôn vào các thứ khác . Ngồi trên cạnh bàn và dang mỗi chân ra, ngón cái cao lên, thầy thuần thục kéo cao đôi với nylon, rồi đứng lên chỉnh lại dây kéo, xoay đầu qua vai, bên đây rồi bên kia, sao cho có thể thấy phía sau đã cài lại . Kế đó thầy mặc áo vào, cẩn thận vuốt cho ngay ngắn bộ áo lụa màu vàng cổ tay xòe, và buột lại dây đai màu xanh đậm vòng quanh cái eo nhỏ nhắn . Ngay lúc thầy mang giày vào thì thầy mới biết tại sao Deborah van Arsdale lại mang chân đất lúc tới văn phòng: Ông ta biết rằng thầy sẽ không thể mang giày cao gót đi trở lại phòng trọ với quảng đường xa thế kia . Bây giờ đã hoàn toàn thay xong, thầy hất máy tóc thề theo thói quen làm thầy hơi ngạc nhiên với điệu bộ tự nhiên đó và rồi cẩn thận mang bóp vào phòng tắm và vài phút sau trở ra với mái tóc được chải bới gọn gẽ và quần áo chỉnh tề, nhưng thầy đã rửa sạch hết nét son phấn. Không có son phấn thì lại càng đẹp hơn với khuôn mặt xinh tươi tự nhiên của thầy . Thầy bước tới giường và ngại ngùng giây lát . Chớp mắt khêu gợi lần đầu tiên, rồi cúi đầu hỏi khẽ : "Bộ mình tính làm ở đây sao ? Có một phòng trống phía sau dành cho người ở . Em muốn xin thầy cho em ở lại . Em biết hút bụi, lau chùi; em có thể nấu đồ ăn sáng, và biết nấu mì tôm cua, nguyện làm con sen của ông, ông nghĩ sao ?" Lần đầu tiên kẻ kia đưa mắt nhìn ngạc nhiên, điều này đã đi xa hơn dự định . Vuốt cằm, ông ta ngẫm nghĩ về lời đề nghị của vị giáo viên hóa thân, rồi đáp: "Ý kiến hay lắm, thầy, chỉ có đều là món mì tôm cua thôi . Nhưng thầy phải làm công việc nội trợ và giặt giũ, ủi đồ nữa . Và không có tiền lương gì cho đó cả và thầy phải, với bất cứ khi nào tôi muốn thầy, thầy đã biết mùi vị của tôi rồi đó, thì thầy phải hồi đáp . Nhưng thầy nên nhớ là những lần ngủ với tôi như thế sẽ không được tính vào số lần kia . Và thầy vẫn phải làm việc đều đặn mỗi đêm, nhưng thế tôi lại không muốn xài chung thầy với người khác. Ngoài ra làm thế thì thầy phải mất nhiều thời gian để hoàn thành ?công tác?, nhưng nếu thầy không ngại bị trễ nãi thì OK . Nói chung, cũng có điều có lợi . . . cho tôi . " Thầy nâng mặt lên, với vẻ mặt có chút hy vọng . Kẻ kia tiếp tục: "Nhưng sẵn đây, thầy không thể ở đây tối nay ? thầy phải trở về phòng trọ ? đồ đạc của thầy đã ở đó ? và tôi sẽ nghĩ về chuyện đó đã . Nhưng không hứa . Đừng gọi phone tôi .Tôi sẽ gọi cho thầy ." Thầy sụ mặt xuống lần nữa, gật đầu ngờ nghệch và không dám phản đối, chỉ nói: "Được rồi, tôi đã sẵn sàng . Tôi có thể mặc áo choàng của tôi rồi chứ ?" và thầy nhặt lấy cái bóp da xanh từ giường lên . Kẻ kia đứng lên và đưa thầy ra tận cửa trước. Lấy ra cái áo khoác đen từ tủ áo, người kia giúp thầy mặc vào . Thầy cài lại nút áo, ngay cả không để ý tới nút áo cài từ hướng khác . Nước mắt lại lưng tròng trong đôi mắt xanh ngơ ngác. Kẻ kia mở cửa cho thầy, đưa bóp, mà vừa rồi thầy ta cầm hộ cho thầy mặc áo, và kiên nhẫn chờ cho thầy rời khỏi . Thầy còn ngần ngừ thêm một phút . "Vậy thì tạm biệt," thầy cuối cùng cũng thốt ra lời, bắt đầu thúc thít, và quay gót bước xuống hành lang , khua gót trên nền với cái bóp xanh đậm nhỏ quàng qua vai đánh tung vào mông mỗi khi bước . Kẻ kia chờ cho tới khi thầy mất dạng, rồi ông ta đóng cửa lại và hướng vào phòng để lấy ly Brandy cạn hết. Hình ảnh trần truồng của cô Phipps với cái cái lá đa hiện ra trước mặt ông ta nữa và ông ta mỉm cười. Có lẽ ông ta sẽ mời cô Phipps đi ăn trưa ngày thứ Sáu cũng nên: Những ngày thứ Sáu qua dường như quá rãnh rồi với ông rồi . ************************************** Trong khi ông ta rút vào phòng đọc sách tưởng tượng đến cái bảo vật trời ban của cô Phipps và mở máy computer lên để trả lời emails và nhấp ly Armagnac ? 57 thì Debbi van Arsdale ở bên ngoài, trên con đường dọc theo mé sông, lạnh giá với chiếc áo choàng bó sát lên tới cổ cản đi cơn gió tháng Giêng thổi từ sông qua, lững thững bước. Quẹo ngang góc đường 112, nàng bắt đầu bước chậm lên đồi với đôi giày đế thấp, hướng về căn phòng trọ và hướng về cuộc đời mới của nàng . Cuộc đời mới! Một mặt, nàng sợ cái khó khăn trước mắt, nhưng mặt khác nàng lại nghĩ về ? khi gió đông chợt thổi qua làm tung lên cái áo đưa ra đôi chân thon dài ? chiếc áo choàng đắt tiền mà nàng sẽ được nhiều kẻ đàn ông tặng . Debbi van Arsdale ôm chặt lấy thân người qua chiếc áo choàng, rồi dừng lại nghĩ về cuộc đời bi đát sau này của nàng . . . "Trời ơi!" nàng nghĩ, đứng trân như hòn đá, "1003 lần!" nàng còn không tưởng nổi làm sao mà có thể làm được . Nhưng nghĩ sao đó nàng cố xua tan đi sự lo lắng . Nàng sẽ bắt đầu nghĩ chuyện đầu tiên cho sáng mai ? và nàng lũi thũi lết lên đồi, ánh sáng của thành phố hắt hiu xuyên qua rèm mờ của đôi hàng lệ tủi thân . . .
Trang chủ
edryc Y!M: BigzoneHP
Hotline: 0987001002
BigzoneHP@yahoo.com
Site-map U-ON